Cô chi còn lại một người mẹ mà người này sẽ không chúc phúc cho họ, những người thân thực sự của cô đã qua đòi từ lâu, họ đã chết trong…
“Chỉ cần em ở bên cạnh tôi, em nói gì tôi cũng nghe theo, em không thích tôi giết người, tôi sẽ không giết người; em không thích tôi bán ma túy, tôi sẽ không làm; em không thích tôi dùng cờ bạc đế thao túng cuộc đời của người khác, tôi cũng đều không làm…”
Hạng Chí Viễn nhìn cô chầm chầm, nói từng chữ: “Cho dù em muốn tôi ngồi tù, tôi cũng sẽ ngồi vào đó, có được không?”
Giang Ninh Phiến kinh ngạc đến ngây người, hai mát trợn to, không dám tin nhìn anh: “Anh đang nói gì?”
Anh đã biết gì rồi?
“Cậu Hạng, anh đang nói gì vậy?” Cô Minh Thành đứng bên cạnh công ngấn người ra: “Cậu Hạng, ngày vui thế này anh không nên đùa giỡn lung tung chứ.”
Ngồi tù.
Họ lăn lộn ở chốn này bao năm nay, đây là hai chữ kiêng kỵ nhất.
Anh ta vừa dứt lời, mấy tên cấp dưới từ bên ngoài chạy vào, thở hốn hến: “Cậu Hạng, anh Thành, không xong rồi, mấy con phố gần đỏ đều có người của quân đội, bên kia rất hung hãn.”
“Mẹ kiếp! Người của quân đội đến làm gì, sao chúng ta không nhận được bất cứ tin tức gì vậy?” Cô Minh Thành hoảng sợ, rối loạn: “Mau gọi tất cả nhân viên cậu Hạng vừa điều đi quay lại đây!”
“Vâng!”
Mấy tèn cấp dưới vội vàng rời đi.
“Chờ một chút.” Một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên.
Thần kinh Giang Ninh Phiến căng thẳng, cô thấy Hạng Chí Viễn đột nhiên đứng dậy, cụp mât nhìn cô: “Tôi đi xử lý chút chuyện, em ở đây chờ tôi.”
“Anh vừa nói cái gì mà ngồi tù…”
“Khi nào quay lại tôi sẽ nói cho em biết, lời thề của tôi còn chưa nói hết.” Hạng Chí Viễn trầm giọng ngát lời cô, vưorn tay nhẹ nhàng kéo cô từ mặt đất đứng dậy, nhìn cô thật sâu: “Tiêm Tiêm, em ở đây chờ tôi, đừng đi đâu hết, được không?”
“Tôi…”
Giang Ninh Phiến vừa mở miệng, Hạng Chí Viền bỗng nhiên cúi đầu, hôn lên khóe môi cô, rũ mát xuống, giọng khàn khàn: “Đừng đi, chờ tôi quay về.”
Nói xong, Hạng Chí Viền buông tay cô ra, đi về phía trước. “Hạng Chí Viễn…”
Đừng đi.
Giang Ninh Phiến không kìm lòng được vươn tay ra muốn bát lấy anh, nám tay anh không cho đế anh đi.
Nhưng bước chân của Hạng Chí Viễn quá nhanh.
Hai bàn tay cô bát hụt.
Vô lực rơi xuống.
Chiếc nhẩn cưới kim cương trên ngón áp út tỏa sáng rực rỡ…
Bóng người cao lớn của Hạng Chí Viễn từ từ biến mất khỏi tầm mắt cô, theo sau là Cô Minh Thành…
Anh đi đối phó với người của quản đội.
Đêm nay chác chán là một đêm không bình thường, Hạng Chí Viễn hẳn đẽ biết gì đó, nếu không sao anh lại nói đến ngồi tù, sao lại nói thật sự không có sau này.
Lễ đính hôn, ngay cá lời thề ưởc cũng chỉ nói được một nửa thì
dừng.
Giống như con diều đã được định trước bay không được bao xa thí đứt dây nầm lại trên cây.
Cô phải cứu người trước.
Giang Ninh Phiến không có nhiều thời gian đế đa sầu đa cảm, cô phải cứu An Vũ Dương và những người khác.
Cuộc đối đầu giữa quân đội và Hạng Chí Viển, cô không phân định được thắng thua.
“Các người tới đây.”
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!