“Cô Ninh Phiến.” Mẹ Vương bất ngờ nắm lấy tay cô, dùng ánh mát như hổ đói nhìn dê mà nhìn chầm chầm vào cô: “Chúng tôi chỉ từng nghe thấy một cái tên của con gái là tên cháu phát ra từ trong miệng cậu chủ.”
Chỉ từng nghe thấy tên cô?
‘Tuy nói cậu chủ chúng tôi là người mù, nhưng cậu ấy không cần cháu chăm sóng, có bác ở đây. Hơn nữa cậu chú làm việc cho nhà nước, có rất nhiều tiền, cháu không cần phải lo chuyện tiền bạc, thật sự…”
Giang Ninh Phiến thấy đau đầu.
Bây giờ cô nào có lòng nghĩ đến những chuyên này…
“Mẹ Vương, bà đang nói bậy bạ gì với cô Ninh Phiến vậy, cẩn thận cậu chú giận đấy.” Chú tài xế đi vào nhà, đế một đống đồ xuống, rồi nói với Giang Ninh Phiến: “Đây là thân phận mới của cô, hộ chiếu vẫn đang làm, không biết cô Ninh Phiến muốn đến nước nào?”
Giang Ninh Phiến cầm chứng minh thư thân phận mới của mình lên.
Tên cô đã thay đối, đối thành… Giang Tiêm.
Cuối cùng cô đã không còn là cô y tá Giang Ninh Phiến kia nữa
rồi…
“Cô Ninh Phiến?” Tài xế thấy cô thất thần thì hỏi lại lần nữa.
‘Tùy đi, đi nước nào cũng được.” Giang Ninh Phiến cầm chứng minh thư mới, có hơi thất thần.
Đây xem như là cô đã lấy được tấm vé của tự do rồi sao? Nhanh như thế sao…
“Được, tôi đi làm việc, quán gia của cậu chú sẽ chăm sóc cô Ninh Phiến.” Chú tài xế nói rồi liếc mát lườm mẹ Vương một cái: “Đừng có nói hươu nói vượn nữa.”
Mẹ Vương xấu hố đành phải đứng dậy đi theo.
Đế lại một mình Giang Ninh Phiến.
Hoa nhựa trên nóc tủ cạch sô pha rất thật, giống như thoang thoảng mùi hoa baby tươi mát…
Giang Ninh Phiến im lặng nhìn chứng minh thư mới trong tay. Ngập tràn cảm giác khó tin.
Cô được tự do thật rồi sao?
Mặc kệ Hạng Chí Viển, An Vũ Dương đấu nhau ra làm sao, cô đều có thế chẳng thèm quan tâm nữa?
Hạng Chí Viễn trúng độc Giang Ninh Phiến.
Triệu chứng phát tác thứ hai giống như nghiện ma túy, đó là kén ăn, chức năng suy giảm.
Nhà họ Hạng.
Trong sân chật cứng chó săn, mười mấy con chó săn tinh thần phấn chấn đứng trên mặt cỏ xanh mướt chờ lệnh bất cứ lúc nào, phía sau lưng mỗi chú chó đều có một người huấn luyện.
Đôi mât lóe lên sự hung hãn.
Răng nanh bén nhọn.
Lông trên người dựng đứng.
Ghế sô pha kiếu Âu được lau đến mức không dính một hạt bụi được đặt chính giữa sân cỏ.
Hạng Chí Viễn ngồi trên sô pha, vát chéo chân đầy kiêu ngạo, ngông cuồng đến mức không ai bì kịp.
Anh mặc một lớp áo len màu đen hở cố chữ V, hình xảm bên trong như ẩn như hiện, đôi mát âm u lạnh lẽo nhìn chằm chầm một con ma nơ canh phía trước.
Bên trên khuôn mặt con ma nơ canh có dán hai chữ… Người tình.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!