“Dù cho hiện tại tôi giết anh sao?”
Cô nhắm họng súng ngay trán của anh, anh cho là cô không dám giết anh à?
sự căm hận và chán ghét đối với anh đã quấy nhiễu làm ban đêm cô ngủ không ngon, làm trong đầu cô đều là báo thù.
“Chỉ cần em chịu nhặt xác cho tôi, để trên người của tôi lưu lại nhiệt độ cuối cùng của em.”
Hạng Chí Viễn quay đầu, tới gần trước mắt cô, hôn lên gò má cô, không có căng thẳng, chỉ có kiên định.
Đơn giản… Thấy chết không sờn.
Giang Ninh Phiến bị vẻ điên cuồng cố chấp trong mắt anh làm khiếp sợ.
“Có phải trong súng này hết đạn rồi không?” Cô không tin anh không sợ chết, nhất định là anh đang thử thăm dò cô.
“Tôi sẽ không lừa em.”
“Ai biết?” Cô vốn không tin tưởng anh.
Nghi ngờ và khinh thường trên mặt cô làm ánh mắt anh đau nhói.
Ngón tay thon dài của anh mở hộp đạn ra ở trước mặt cô, bên trong còn thừa lại viên đạn cuối cùng.
Rõ ràng.
Vẻ mặt không thể nghi ngờ hiện lên ở trước mặt cô.
Thực sự có đạn…
“Tôi từng nói, tôi sẽ không lừa em.” Hạng Chí Viễn nói.
“Anh biết tôi hận anh bao nhiêu, đừng tưởng rằng tôi sẽ không bắn.” Trên miệng cô lạnh lùng nói ra, tim lại bị chấn động đến khó mà nói rõ.
“Tôi biết. Cho nên tôi nợ em, tôi sẽ trả lại cho em tất cả, đến khi em cảm thấy tôi có tư cách yêu em mới thôi!” Anh nhìn cô chằm chằm, giọng nói anh phát ra từ môi, từng chữ đều lộ ra tùy tiện không có gì sánh kịp.
Cái chết với anh mà nói, hình như không quan trọng.
Bỗng nhiên cô không biết nói gì, có chút ngơ ngác nhìn mặt anh.
Đột nhiên cô không biết nên làm sao bây giờ.
“Tiêm Tiêm, tôi để em tự mình lựa chọn. Nếu như tôi chết thì nhớ nhặt xác cho tôi.”
Bất chợt Hạng Chí Viễn nắm chặt tay cô, ôm trọn súng bạc ngắn, bàn tay cô lạnh buốt làm lồng ngực của anh đau.
“Dù cho hiện tại tôi giết anh sao?”
Cô nhắm họng súng ngay trán của anh, anh cho là cô không dám giết anh à?
sự căm hận và chán ghét đối với anh đã quấy nhiễu làm ban đêm cô ngủ không ngon, làm trong đầu cô đều là báo thù.
“Chỉ cần em chịu nhặt xác cho tôi, để trên người của tôi lưu lại nhiệt độ cuối cùng của em.”
Hạng Chí Viễn quay đầu, tới gần trước mắt cô, hôn lên gò má cô, không có căng thẳng, chỉ có kiên định.
Đơn giản… Thấy chết không sờn.
Giang Ninh Phiến bị vẻ điên cuồng cố chấp trong mắt anh làm khiếp sợ.
“Có phải trong súng này hết đạn rồi không?” Cô không tin anh không sợ chết, nhất định là anh đang thử thăm dò cô.
“Tôi sẽ không lừa em.”
“Ai biết?” Cô vốn không tin tưởng anh.
Nghi ngờ và khinh thường trên mặt cô làm ánh mắt anh đau nhói.
Ngón tay thon dài của anh mở hộp đạn ra ở trước mặt cô, bên trong còn thừa lại viên đạn cuối cùng.
Rõ ràng.
Vẻ mặt không thể nghi ngờ hiện lên ở trước mặt cô.
Thực sự có đạn…