Ngày hôm sau Triệu An Ninh cũng rất áy náy chuyện hôm qua, cô ngồi làm việc vẫn thấy có lỗi với anh nên đã quyết định dẹp hết chuyện ở cty để đi chuộc lỗi ngày hôm qua.
Lần này cô cũng bí ẩn nhưng vẫn đến cùng anh ăn cơm trưa, làm những chuyện mà ngày thường cô hay làm để anh không nghi ngờ giống mình.
“Ông xã!"
Vừa thấy anh đi ra từ phòng họp cô đã chạy tới ôm lấy anh, không quan tâm đến nhân viên trong phòng đang đi ra.
Hoắc Liên Hàn cũng rất chiều cô đã nhanh chóng nhập hội.
“Ông xã nhớ bà xã nhiều lắm, cho thơm cái đi!"
Sự sến súa của cô sao bằng anh được, các nhân viên đang ế chưa có người rước cảm thấy ngưỡng mộ Hoắc tổng, nhưng vẫn né tránh cẩu lương phát không đúng chỗ nên đã chuồn đi rất nhanh có thể.
Vào phòng làm việc hai người vẫn cứ dính lấy nhau, đến thư ký Lâm đem tài liệu vào khó nhìn cảnh tượng trước mắt.
“Nào nói a đi!" Triệu An Ninh đưa miếng táo đã gọt lên
“A a a a a!!"
Thư ký Lâm thấy được màn này không thể chịu được màn cẩu lương nữa, đành để tập tài liệu xuống bàn rồi nhanh chóng rời đi, khi đi còn không quên bồi lại một câu.
“Hai người ngừng phát cơm đi, cái cơm này còn khó ăn hơn là ăn ớt!"
Bồi lại được một câu thư ký Lâm mới thấy thoải mái mà đi ra.
“Kệ cậu ta đi em, chắc độc thân nhiều quá nên nó vậy!"
Không biết độc thân nhiều nên như vậy hay là anh với cô phát nhiều cẩu lương quá, mới làm cho thư ký Lâm bực.
Triệu An Ninh tiếp tục gọt táo cho anh, Hoắc Liên Hàn làm việc còn cô ngồi ngắm, có nhiều nhân viên phải đem tài liệu lên cho anh ký đều muốn đi nhanh, trong cái bầu không khí toàn là mùi tình yêu đến người có gia đình cũng không thể nào chịu được.
Đến giờ nghỉ trưa, anh và cô đi ăn trưa tại nhà hàng bên cạnh cty.
“Anh có để bụng chuyện hôm qua không vậy?"
“Vẫn còn để bụng!"
“Vậy anh muốn em đền như thế nào cứ nói!"
“Thật sao?"
“ Thật!"
“ Vậy em chỉ cần ở bên anh cả đời là được!"
Hoắc Liên Hàn chỉ cần vậy thôi, chỉ cần sáng nào thức dậy thấy cô nằm bên đều thấy hạnh phúc...
Triệu An Ninh đã chuẩn bị quà cho anh rồi, chỉ là cô đang hỏi vậy thôi.
Dùng bữa trưa xong, hai người còn ghé vào hàng kem bên đường ăn không quên mua cho vị thư ký ở cty.
Hoắc Liên Hàn đem đem về cty lên phòng rồi gọi thư ký Lâm vào.
“Cái này cho cậu!"
“Cho tôi sao Hoắc tổng? Lần đầu tiên thấy Hoắc tổng mua kem cho tôi, chắc hôm nay trời mưa!"
“Là Ninh Ninh mua, nếu không tôi cũng đâu rảnh mà mua cho cậu!"
“Hoắc tổng đúng là kiết, nhiều tiền cũng không dám mua cho thư ký mình lấy cây kem!"
“Cậu có bớt nói đi không, nếu không muốn ăn nữa thì có thể trả!"
“Đây là đồ thiếu phu nhân mua cho tôi, sao có thể đưa cho anh!"
Nói xong thư ký Lâm vội cầm lấy hộp kém rồi chạy ra ngoài.
__________
Triệu An Ninh sau khi cùng anh ăn cơm trưa xong, liền đến một khu thời trang để mua váy, váy ở nhà cô rất nhiều nhưng cô vẫn muốn mua một chiếc váy nhìn trong suốt để tối mặc cho Hoắc Liên Hàn xem.
Còn về việc mặc chiếc váy đó làm gì thì đó là một bí ẩn.
Cô mua một chiếc váy ngủ trong suốt màu hồng, cũng là màu anh yêu thích nhất.
Trên xe cô vừa lái xe ánh mắt vẫn hay liếc nhìn chiếc váy bên cạnh trong đầu nghĩ đến gương mặt anh khi thấy cô mặc chiếc váy như thế này, càng nghĩ đến tối cô lại mỉm cười nhẹ, cô muốn nhanh chóng đến tối thật nhanh để cô còn mặc lên.
Sự tưởng tượng của Ninh Ninh đã vượt qua sự tưởng tượng trước kia của cô, trước kia cô còn không hề dám nghĩ đến việc mặc một chiếc váy trong suốt đứng trước một người đàn ông.
Triệu An Ninh lái xe lại đi qua một tiệm hoa hồng đỏ, một ý tưởng lại nảy nở trong đầu cô.
Nếu đã mặc chiếc váy này rồi thì bầu không khí cũng phải có chút lãng mạn.
Nói là làm cô cho xe vào lề rồi xuống xe đi vào quán mua một bó hoa hồng còn kèm theo một ít nến thơm.
Về đến biệt thự cô đi thẳng lên phòng, quản gia Ngô cũng phải ngạc nhiên nhưng không hỏi nhiều.
Triệu An Ninh dọn phòng, trang trí phòng lại một cách đẹp mắt. Hoa hồng cô lấy cánh hoa rải từ cửa vào cho đến giường không quên trên bàn, giường cô xếp thành hình trái tim, nên thơm đã chuẩn bị chủ cần chờ đến khi anh về sẽ thắp lên.
Căn phòng lộng lẫy đầy lãng mạn thế này thì có ai lại không thích.
Triệu An Ninh cứ nghĩ đến trong lòng lại thấy nạo nực.
Triệu An Ninh ngồi nghịch điện thoại chờ anh về, nhưng khi mặt trời xuống cô nhìn lại tất cả lại thấy thiếu gì đó.
Là rượu, lãng mạn thì phải có rượu mới nồng say.
Triệu An Ninh nhanh chân xuống tủ lấy một chai rượu ngoại nồng độ mạnh và hai chiếc ly mang lên.
Thế là đủ, bây giờ mới hoàn hảo.
“Ông xã, lúc nào anh về vậy?" Triệu An Ninh gọi hỏi anh
“Anh còn công việc phải giải quyết, chắc cũng tầm 9 giờ anh về!"
Vừa nghe anh nói 9 giờ về cô có chút hụt nhưng không sao, đã chờ là phải chờ cho đến cùng.
“Vậy anh nhớ về đúng giờ!"
“Tuân lệnh bà xã!"
Cô cười rồi cúp máy, nhìn đồng hồ giờ mới 6 giờ vậy là còn ba tiếng nữa anh về, cũng còn nhiều thời gian nên cô mở tivi lên xem phim.
Thời gian thấm thoát dã trôi qua hai tiếng, cô ngủ trên sofa bỗng giật mình, thì ra xem phim chán quá nên cô ngủ quên lúc nào không hay.
Triệu An Ninh mơ hồ nhìn đồng hồ thấy đã gần để gió anh về nên vội vã thắm nến rồi lấy một bộ váy khác ra đi tắm, cô tắm ba mươi phút sau mới ra, cô vừa ra ban công nhìn xuống đã thấy xe anh về cô vội tắt đèn.
Hoắc Liên Hàn bước lên tầng một mùi hương thơm đã bay ra, anh bước đến mở cửa phòng một sự lãng mạn đã ập đến.
“Bã xã, em đâu rồi?"
“ Em đây, anh mau lại đây!"
Theo tiếng gọi của cô anh bước đến, triệu An Ninh kéo anh ngồi xuống ghế rót cho anh một ly rượu vang.
“Anh mau uống đi!"
“Sao lại bảo anh uống rượu?"
“Anh uống đi rồi anh sẽ biết!"
Hoắc Liên Hàn uống một hơi hết, cô cũng uống một ly. Uống xong cô bước đến tháo cà vạt anh ra buộc lên mắt.
“Sao lại che mắt anh lại, đã tối rồi em che mắt anh lại sẽ ngã đó!"
“Anh không được tháo xuống, em có bất ngờ dành cho anh, lúc nào em bảo tháo mới tháo!"
Hoắc Liên Hàn gật đầu, cô nhanh chân vào nhà tắm cởi váy thay vào chiếc váy ngủ liền trong suốt kia vào, cô có chút e dè bước ra trước mặt anh.
Đã làm rồi thì phải làm cho đến cùng!
“Được rồi, anh gỡ cà vạt xuống đi!"
“Em cho anh bất ngờ gì vậy?"
Anh gỡ cà vạt xuống ánh sáng của nến bắt đầu phát sáng hơn. Anh nhìn mờ ảo thấy gì đó, đến khi nhìn rõ anh lập tức tròn mắt mất ít giây mới phản ứng lại mà lấy ta che mắt.
“Em có mặc đồ không vậy?"
“Em có mặc, anh mau bỏ tay ra đi."
Cô với tay gỡ tay anh xuống, đỡ đầu anh nhìn thẳng.
“Nhìn em, anh không thích sao?"
“Sao có thể không thích được, có điều anh hơi bất ngờ!"
“Thích là tốt!"
Cô ngồi lên đùi anh vút ve khuôn mặt anh, thổi một làn gió vào tai anh.
“Quà bồi đáp ngày kỉ niệm hôm qua, xem như hôm nay là ngày kỉ niệm cưới của chúng ta đi!"
“Em thật sự muốn lấy thân đền đáp sao?"
“Nếu không phải thì em đã không mặc như vậy!"
Nếu cô đã tốn công sức như vậy rồi thì anh cũng không hể để cho cô thất vọng được.