CHƯƠNG 41
Nghĩ đến đây, nước mắt không tự chủ lăn dài trên má.
Năm năm trước, cô đã từng mất đi một đứa con, cái cảm giác này đau như cắt da cắt thịt đến hôm nay vẫn còn khắc sâu tận tâm can.
Cô không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa rồi.
“Dương Dương, mẹ đã hỏi qua thầy giáo rồi, thầy giáo nói ngày mai có thể cầm bảng điểm về. Mẹ biết rồi, nếu con làm bài không tốt cũng không sao, mẹ đều đồng ý với con, nhất định sẽ không gây ra áp lực cho con, hơn nữa cũng sẽ không mắng con, có được không nào?”
Cố Tịch Dao ôm lấy con, khóc đến nỗi ruột gan như đứt ra từng khúc.
Chính bởi vì cô biết, mang đi đứa con của gia đình nhà người ta sống một cuộc sống không giàu sang phú quý.
Đứa con này nhất định phải có được sự dạy dỗ tốt nhất.
Cho nên cô dù có phải liều mạng cũng phải đem Dương Dương trở lại.
Chính vì Dương Dương ở bên cạnh cô, cô mới gây ra cho nó nhiều áp lực như vậy.
Nhưng mà, vừa nhìn thấy khoảnh khắc những con sóng muốn cuốn trôi tất cả.
Cô mới chợt hiểu ra, tất cả những điều đó đều không quan trọng, quan trọng là con của cô được bình an.
“Đồng ý với mẹ, không bao giờ rời khỏi nhà mà không nói câu nào, có được không?”
Lông mày của Trình Trình nhếch lên, ngẩng mặt nhìn người phụ nữ khóc đến đáng thương như vậy.
Cậu cảm nhận được cái ôm ấm áp của cô.
Mẹ biển cả đã nghe thấy tiếng lòng của cậu nhóc ư?
Cho nên mới ban cho cậu một người mẹ?
Chỉ là, cô tại sao cứ luôn miệng gọi cậu là Dương Dương vậy ?
“Dương Dương?” Cố Tịch Dao chợt nhìn khuôn mặt lạnh lùng của đứa trẻ, không khóc cũng không ồn ào, bình tĩnh đến mức có chút gì đó không bình thường.
Tận đáy lòng cô có chút gì đó hoang mang và hoảng sợ.
Cô chợt kéo đứa trẻ lại, vén quần áo lên, nhìn bên trái nhìn bên phải.
Cho đến khi xác nhận trên người nó không có bất kỳ một vết thương nào, lúc này mới thở dài một cái nhẹ nhõm.
Nhưng, vẫn thấy không ổn lắm…