Sau hôn lễ, Phó An Tâm vui quá nên uống hơi nhiều rượu nên say khướt, ông bà Phó viện lý do có việc gấp nên nhờ Dạ Thần đưa Phó An Tâm về nhà. Nói gì chứ với cậu con rễ này ông bà Phó cực kì an tâm, mà nếu có chuyện gì sảy ra thì ông bà càng mừng.Vì như thế ông bà có cớ để tổ chức hôn lễ như ý mình rồi.
Tiệc tan, Dạ Thần dìu An Tâm ra xe, cô liên tục khua tay múa chân miệng thì không ngừng huyên thuyên.
" Cạn ly... anh buông em ra, em còn muốn uống nữa mà."
" Em say rồi, để anh đưa về."
" Em đâu có say, Dạ Thần? Sao anh biết biến hình thế? Có những hai Dạ Thần, à không là ba mới đúng.Anh mau biến lại đi anh làm em chóng mặt quá đấy!"
Dạ Thần nhìn cô bằng ánh mắt ba phần bất lực bảy phần nuông chiều rồi lắc đầu cười.
" Vậy mà bảo không say."
Thanh Thanh và Thiên Dương cũng vừa ra đến, thấy An Tâm say khước cô lo lắng hỏi.
" An Tâm, cậu đã uống bao nhiêu thế?"
" Hai em về trước đi, anh đưa cô ấy về."
" Vậy được, anh lái xe cẩn thận."
Dạ Thần nhìn Thanh Thanh gật nhẹ đầu rồi dìu An Tâm vào xe, cô vẩn chẳng chịu an phận chút nào.Khó khăn lắm Dạ Thần mới thành công thắc dây an toàn cho cô.Thanh Thanh nhìn theo chỉ biết lắc đầu cười, Thiên Dương ôm lấy eo cô kéo nhẹ về phía mình.
" Chúng ta cũng về nhà thôi bà xã."
" Dường như hai từ chúng ta của hai người không có con thì phải, ba mẹ quên mất còn có con hiện diện ở đây sao?"
Lạc Lạc hờn dỗi khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm ba mẹ mình, coi cậu như không khí vậy đứng đâu cũng phát đường.Dường như ba quên mất nhờ ai mà ba mới cưới được mẹ vậy. Thanh Thanh mĩm cười trìu mến ngồi xuống véo vào chiếc mũi nhỏ của cậu bảo.
" Làm sao mẹ quên được cục cưng của mẹ chứ, lại dỗi rồi sao?"
" Nhóc thối, đừng nói là con ghen với ba đấy nhé?"
" Ai mà thèm ghen với ba, có trăng quên đèn vừa được vợ thì quên mất quân sư."
" Quân sư???"
Thanh Thanh tròn mắt nhìn cậu rồi nhìn Thiên Dương bằng ánh mắt khó hiểu, Lạc Lạc định mở miệng nói thì Thiên Dương đã nhanh bước đến bịt miệng cậu rồi bế cậu lên nói.
" Không có gì đâu, chúng ta về thôi.Ba bế con là được chứ gì!"
" Như vậy còn tạm chấp nhận được."
Thiên Dương cũng bó tay với cậu con trai bạc tỷ này, nếu không nhanh chóng chặn miệng cậu không biết cậu sẽ nói đến chuyện gì.Lỡ nói ra chuyện hắn cần một đứa trẻ lên năm làm quân sư chuyện tình cảm thì mặt mũi hắn biết để vào đâu.
Lại nói về Dạ Thần và Phó An Tâm sau khi rời đi, vất vã lắm mới đưa cô về đến nhà. Vừa đặt được cô xuống giường Dạ Thần cũng ngồi bệt xuống sàn vì mệt mõi,hắn thầm nghĩ.
" Phụ nữ khi say ai cũng nói nhiều và quậy phá như vậy sao? Sau khi tĩnh lại thì quên sạch, thật khó hiểu mà."
Hắn nhõm dậy đi lấy một chậu nước đến lau mặt cho cô, từng động tác nhẹ nhàng chợt ánh mắt hắn dừng lại trên đôi môi đỏ mộng của cô. Ngón tay không tự chủ mà lướt qua sờ nhẹ, bổng dưng hắn rụt tay lại quay đi lẩm bẩm một mình.
" Ngủ rồi mà vẩn không quên quyến rũ người khác, em đúng là yêu nghiệt mà."
Bất chợt An Tâm nhíu mày miệng lại cào nhào.
" Ưm... nóng chết đi được."
Cùng với câu nói là động tác ngồi dậy bắt đầu cởi chiếc váy trên người xuống, Dạ Thần tròn mắt hốt hoảng vội nắm lấy tay cô giữ lại nói.
" Này em đang định làm gì thế?"
Như không nghe thấy An Tâm vẩn cố kéo chiếc khóa kéo xuống, Dạ Thần biết cô say không nhận thức được nên mới làm thế hắn vội nhoài người tới giữ lấy hai ta cô không cho cô cỡi. Cả hai mất thăng bằng ngã xuống giường hai ánh mắt chạm nhau, không gian như ngừng lại. An Tâm dùng đôi mắt mờ mịt vì say nhìn Dạ Thần một cách say mê, bất ngờ cô đưa tay túm lấy cổ áo Dạ Thần kéo sát lại hôn lên môi hắn một nụ hôn vụng về.
Dạ Thần khá bất ngờ khi thấy cô chủ động nhưng vẩn nhẹ nhàng tiếp nhận nụ hôn của cô. Cả hai người xiếc chặc lấy nhau, nụ hôn từ dịu dàng đến nồng nhiệt nóng bỏng. Bàn tay nhỏ nhắn của cô lần mò mở từng chiếc cút áo của hắn,chợt Dạ Thần ngừng lại chụp lấy tay cô, như còn lại chút lý trí hắn nhìn vào mắt cô nói.
" Em có biết em đang làm gì không?"
" Em biết... em... muốn anh."
" An Tâm em say rồi."
Dạ Thần định nhõm người dậy thì cô đã choàng tay lên cổ hắn bám lấy, đưa đôi môi áp sát vào tai hắn cô khẽ thì thầm.
" Em không say, anh.... không dám sao?"
Đôi môi mềm mại của cô khẽ chạm nhẹ vào vành tai hắn, Dạ Thần cảm giác như có một dòng điện chạy qua.Yết hầu hắn lên xuống cố kiềm nén trầm giọng nhắc nhỡ cô.
" An Tâm, nếu em cứ quyến rũ anh như thế anh không chắc đêm nay em có thể bình yên ngủ đâu."
An Tâm như không nghe lời hắn nhắc nhỡ, đôi môi từ từ lướt xuống cổ đặt lên yết hầu đang lên xuống của hắn một nụ hôn nhẹ nhàng.Không để cô tiếp tục càng quấy Dạ Thần đè cô xuống giường, giọng nói trầm đục nói.
" Là em quyến rũ anh trước, khi tỉnh dậy không được trách anh đâu đấy. Anh hỏi em, anh là ai?"
An Tâm nâng đôi mi nặng trĩu nhìn vào mắt hắn.
" Dạ Thần, em yêu anh."
Đôi môi Dạ Thần khẽ công lên khi nghe cô nói ba từ ngọt ngào đó, cảm giác hạnh phúc dâng trào từ sâu trong tim. Nhìn vào mắt cô hắn khẽ nói.
" Anh yêu em An Tâm.Làm vợ anh nhé?"
An Tâm mĩm cười nhẹ gật đầu, Dạ Thần đặt lên môi cô một nụ hôn thật ngọt.Cả hai quấn lấy nhau hôn say đắm,từng chiếc áo từ từ được vứt xuống sàn. An Tâm ưỡn người mỗi khi đôi môi Dạ Thần đặt từng nụ hôn lên từng tất da thịt, cảm giác như có dòng điện chạy qua ở những nơi đôi môi hắn chạm tới.
Dáng người nuột nà nằm gọn dưới thân không ngừng cất lên những âm thanh êm ái khiến Dạ Thần không thể nào kiềm chế được. Hắn nhẹ nhàng đi vào bên trong cô, An Tâm ưỡn người hai tay bám chạt vào vai hắn khẽ kêu.
" Aaa.. đau, đau quá."
" Ngoan, anh không động một lát sẽ không đau nữa."
Khóe mắt cô một lớp sương phủ rồi tràn ra khóe mắt, Dạ Thần hôn nhẹ lên mắt cô.Hắn biết lần đầu sẽ rất đau, hắn cô không mấy dễ chịu bên dưới của cô không ngừng xiếc chặc hắn.Dạ Thần cố kiềm nén nói.
" Ngoan thả lõng ra nào, đừng căng thẳng."
Thấy cô dần yên ắng Dạ Thần bắt đầu luận động, nhẹ nhàng ra vào đến khi cô quen với kích thước của hắn, hắn bắt đầu gia tăng động tác mỗi lúc nhanh hơn. An Tâm cảm thấy cơ thể của mình khác lạ, nơi cổ họng không kiềm chế được mà ngân lên.
" Ưmm...aaa."
Cảm giác như từng đợt sóng tràn vào khiến cô cảm thấy khoan khoái ý chí muốn được nhiều hơn. Dạ Thần nghe thấy âm thanh êm tai vang lên như tiếp thêm sức mạnh hắn càng ra vào mãnh liệt hơn.
" Aaaa... aaaa... chậm... chậm chút."
" Lúc nãy anh đã cảnh cáo em, nếu tiếp tục quyến rũ anh đêm nay em đừng hòng yên ổn ngủ. Em quên rồi sao?"
" Aaa.... aaa... ưmmm..."
Từng đợt anh thanh vang lên từ miệng cô, Dạ thần càng hưng phấn hơn. An Tâm nói từng lời đứt quản vang xin.
" Emm... sai rồi, aaa... ưmm. Tha..aa... cho em...aaa..."
" Muộn rồi."
Dạ Thần mặc kệ cô vang xin càng gia tăng tốc lực, hết lần này đến lần khác đòi hỏi cô. An Tâm kiệt sức thiếp đi hắn mới miễn cưỡng buông tha cho cô. Bế cô vào nhà tắm tắm rữa sạch sẽ mặc quần áo lại cho cô. Hắn lấy từ trong chiếc áo ra một chiếc nhẫn kim cương đeo vào tay cô, đặt một nụ hôn lên tay cô khẽ nói.
" Em là của anh rồi, bà xã."