" Chuyện này cháu nghĩ chú nên hỏi lại bà ta sẽ rỏ, cháu xin phép."
Dạ Thần quay lưng rời khỏi, Trần Thanh Trung đứng lên bước về phía Lữ Hồng, ông cố kiềm nén giận dữ hỏi lại.
" Có phải lời cậu ấy vừa nói là thật không? Bà đã bán Thanh Thanh để trừ nợ sao?"
" Ông cũng đừng trách tôi, tình hình lúc đó nếu tôi không làm vậy họ sẽ giết tôi."
" Nhưng không vì thế mà bà bán con gái chúng ta được, dù nó là con nuôi nhưng từ nhỏ đã ở bên chúng ta.Chẳng lẽ trong thâm tâm bà không một chút tình thương nào dành cho nó sao?"
" Thì chúng ta nuôi nó từ nhỏ đến lớn, nó cũng phải trả ơn chúng ta chứ.Với lại nó sinh con cho họ có thiệt thòi gì đâu. Vừa trả hết nợ cho tôi, vừa được một số tiền lớn sang nước ngoài đổi đời.Bây giờ nó là bác sĩ chẳng phải cũng vì sinh con cho họ mà được sao?"
" Bà..."
Trần Thanh Trung lên cơn đau tim ôm ngực ngã xuống, Lữ Hồng hoảng hốt bước tới lay lay ông gọi.
" Này... lão Trần, ông ơi ông sao thế? Ông đừng dọa tôi mà, ông ơi..."
Trần Thanh Trung được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hết sức nguy kịch, Lữ Hồng đứng bên ngoài phòng cấp cứu đi đi lại lại vô cùng lo lắng, bà thầm cầu nguyện cho ông đừng sảy ra chuyện gì, nếu không bà sẽ ân hận cả đời mất.
Lữ Hồng cầm điện thoại gọi cho Thanh Thanh, chuông điện thoại reo khá lâu Thanh Thanh bắt máy bằng giọng nói yếu ớt.
" Tôi nghe đây, có chuyện gì?"
" Thanh Thanh, mẹ không muốn phiền con, nhưng nếu không gọi cho con mẹ không biết tìm ai bây giờ."
" Rốt cuộc bà muốn nói gì?"
" Ba con... ba con đang cấp cứu, mẹ sợ lắm ông ấy lần này thật sự không ổn rồi."
" Bà nói cái gì? Chẳng phải ba đã khỏe nhiều rồi sao?"
" Đúng thế, nhưng bây giờ thì..."
" Tôi qua đó ngay."
Thanh Thanh tắt điện thoại rời khỏi giường bệnh chạy đến phòng cấp cứu, vết thương của cô vẩn khá đau,cô vừa đi vừa vịn một bên bã vai bị thương.Lý Tiểu Nhã thấy cô vội vã liền giữ cô lại hỏi.
" Thanh Thanh cô đi đâu vậy, cô đang bị thương đấy."
" Tôi muốn đến phòng cấp cứu, ba tôi đang ở đó."
" Để tôi đưa cô đi."
" Cám ơn cô Tiểu Nhã."
" Đồng nghiệp với nhau đừng nói mấy lời khách sáo đó."
Thanh Thanh đến phòng cấp cứu thấy Lữ Hồng vẩn đang đứng đó, hai bàn tay bà đan vào nhau xiếc chặt đầy lo lắng.Chưa bao giờ cô thấy bà lo cho ba cô như vậy, chẳng lẽ ba cô trở bệnh nặng lắm sao? Cô bước đến trước mặt bà hỏi.
" Sao ba lại phát bệnh vậy?"
Lữ Hồng ngạc nhiên khi thấy cô trong màu áo bệnh nhân, gương mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc, bà hỏi.
" Thanh Thanh, con bị bệnh sao? Sao lại xanh xao như vậy?"
" Tôi hỏi bà sao ba tôi lại phát bệnh? Có phải bà đã làm gì kích động đến ông ấy không?"
" Mẹ... mẹ không cố ý, mẹ..."
" Đến bao giờ bà mới thôi nghĩ cho bản thân mà nghĩ cho người khác một chút hả?"
Thanh Thanh giận dữ quát lớn, Lữ Hồng im lặng không nói gì.Giây phút này bà biết bà sai rồi, bao nhiêu năm qua bà chưa từng nghĩ cho ai khác ngoài bản thân bà.Bà chỉ muốn làm theo những gì bản thân mình muốn mà chưa từng nghĩ đến cảm nhận của ông.Nhưng ông chưa một lần trách móc hay gây sự với bà, ông yêu bà như thế vậy mà bà lại bỏ mặc cảm nhận của ông. Bà sai thật rồi, nước mắt bà lặng lẽ rơi xuống.
" Mẹ xin lỗi, mẹ là một người vợ không ra gì, một người mẹ ít kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân. Mẹ biết sai rồi."
" Câu nói này bà đã nói bao nhiêu lần rồi? Nếu bà thật sự biết sai, biết sữa lỗi thì ba tôi đã không nằm trong kia rồi."
" Thanh Thanh cô bình tỉnh đã, đừng kích động quá không tốt cho sức khỏe."
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Thanh Thanh vội vã bước đến hỏi.
" Bác sĩ, ba tôi thế nào rồi."
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức, người nhà vào gặp bệnh nhân lần cuối đi."
Vị bác sĩ nói lướt qua Thanh Thanh, cô như không tin những gì mình vừa nghe, chẳng phải lúc gần đây ba đã rất khỏe rồi sao? Sao lại nhanh như vậy chứ? Cô vội vã bước vào trong, ba cô nằm đó xanh xao không chút huyết sắc. Thấy cô khóe mắt ông rưng rưng kéo ống tiếp hơi xuống.
" Thanh Thanh... lại đây."
" Ba..."
" Con bé ngốc này sao lại khóc chứ, ba đã chết đâu."
" Ba,ba đừng nói gỡ, con sẽ tìm bác sĩ giỏi để điều trị cho ba."
" Ba biết bệnh của mình, ba muốn nói với con một tin vui. Ba... đã tìm được anh ruột của con rồi. Từ nay... con không còn là trẻ mồ côi nữa."
" Con đâu có mồ côi, chẳng phải con có ba sao?"
" Ba biết mẹ con đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với con, ba không dám xin con tha thứ cho bà ấy, vì lỗi bà ấy gây ra quá lớn. Ba chỉ mong con đừng giữ mãi thù hận trong lòng, hãy sống thật mạnh mẽ như những cây sương rồng, dù cho thời tiết có khắc nghệt thế nào cũng sẽ vương mình sống tốt hơn, được không con?"
" Ba... con hứa với ba, nhất định con sẽ luôn sống tốt. Con sẽ không vì thù hận mà làm điều sai trái, ba yên tâm nha ba."
" Được, ba... yên tâm rồi..."
Bàn tay ông đáng nắm lấy tay Thanh Thanh từ từ buông lõng rồi rơi xuống, Thanh Thanh lặng người nhìn ông. Khóe mắt cô đông đầy nước mắt trực trào ra cô gào lên đầy đau thương.
" Ba..... ba đừng bỏ con mà.hu hu hu..."
Lữ Hồng nghe tiếng hét của Thanh Thanh vội đẩy cửa bước vào, nhìn Trần Thanh Trung hai mắt nhắm nghiền không còn dấu hiệu sự sống, bà lão đảo bước tới.
" Lão Trần... ông có nghe tôi gọi không? Ông hận tôi tới như vậy sao? Đến phút cuối cùng ông cũng không muốn nhìn thấy tôi sao? Ông cứ thế bỏ mặc tôi sao.... ông ơi..."
Không khí đau thương bao trùm lấy căn nhà nhỏ, suốt ba ngày diễn ra tang lễ Thanh Thanh như cái xác không hồn túc trực bên linh cữu của ông.Nổi đau cô đang gánh chịu quá lớn, người yêu cô thì giờ chỉ còn hơi thở mong manh, người cha mà cô yêu thương nhất cũng bỏ cô mà đi.Hỏi ông trời cao kia sao cứ nhắm ngay cô mà hành hạ như thế chứ?
Sau hai ngày diễn ra tang lễ, tuy vết thương chưa lành nhưng Thanh Thanh vẩn trở lại bệnh viện làm việc. Cô đến phòng của Thiên Dương anh ấy vẩn im lặng nằm đó, nắm lấy bàn tay anh đưa lên má mình cô mệt mõi thì thầm.
" Thiên Dương...em đau lòng quá, anh có thể nào ôm lấy em một cái được không? Giờ phút này em cần anh hơn ai hết, sao ngay cả anh cũng bỏ mặc em vậy? hic hic...."
" Ba em đã bỏ mặt em rồi, giờ anh cũng không cần em nữa em sống sao đây?....Anh có nghe em nói không? Sao anh có thể vô tâm bỏ mặt em và con như vậy chứ, Thiên Dương em xin anh đấy, anh mau tỉnh lại đi được không? hức hức...."
" Cô đang làm gì ở đây,"
Âu lão gia với vẻ mặt vô cùng tức giận đứng trước cửa, không biết ông đến đây từ khi nào.Lạc Lạc nhìn thấy cô thì mừng rỡ liền xà vào lòng cô.
" Mẹ..."
Cảm xúc như vở òa khi cô nhìn thấy Lạc, trước đây cậu bé cũng gọi cô là mẹ, nhưng không hiểu sao bây giờ nghe cậu gọi tiếng mẹ cô lại có cảm giác hạnh phúc đến vậy.
Cô ôm lấy cậu thật chặt, Âu lão thấy thế càng tức giận hơn quát lớn.
" Lạc Lạc đó không phải mẹ con, mau trở về đây cho ông?"
" Không, đây là mẹ của Lạc Lạc mà, ba nói sau này ba sẽ cưới mẹ về. Mẹ sẽ là mẹ chính thức của con."
" Âu lão gia chuyện năm năm trước Thiên Dương đã nói với tôi cả rồi, người đàn ông đêm đó là Thiên Dương. Vì sao ông lại lừa dối tôi? Vì sao ông không chịu nói ra sự thật cho tôi biết chứ?"