" Cậu nói thật không? Cậu không lừa mình đúng không?"
" Mình không lừa cậu, chỉ có điều..."
An Tâm ngập ngừng nhìn Thanh Thanh không nói tiếp, Thanh Thanh càng lo lắng hơn vội hỏi.
" Có điều thế nào? Cậu mau nói đi anh ấy thế nào?"
" Mình nói, nhưng cậu phải giữ bình tĩnh đấy. Âu Thiên Dương đã được tìm thấy, tính mạng cũng không còn nguy hiểm.Nhưng do chấn thương ở đầu quá nặng nên hiện tại anh ấy vẩn hôn mê, còn chuyện khi nào anh ấy tĩnh còn chờ vào ý chí của anh ấy.Có khi vài ngày, vài tháng và cũng có khi.... không tĩnh lại nữa."
" Cậu nói gì cơ..."
Thanh Thanh nghe An Tâm nói mà bàng hoàng, nói vậy chẳng khác nào anh ấy đã thành người thực vật rồi sao? Không thể nào như vậy được, cô vẩn còn nhiều chuyện vẩn chưa hỏi rõ anh.Anh không thể nào trở nên như thế được. Thanh Thanh bám vào tường cố đứng lên, An Tâm đỡ cô hỏi.
" Cậu định đi đâu?"
" Mình muốn gặp anh ấy."
" Nhưng cậu mới vừa tĩnh lại sức khỏe chưa ổn định, cậu còn đang mang thai. Nghĩ ngơi đã rồi từ từ mình đưa cậu đi."
" Cậu nói gì? Mình.... mình mang thai sao?"
" Đúng vậy, bác sĩ nói thai của cậu mới được năm tuần tuổi.Thai còn rất yếu không nên đi lại nhiều."
Thanh Thanh đưa tay sờ vào bụng mình, cô mang thai rồi sao? Từng giọt nước mắt hạnh phúc của cô trào ra, đây là con của cô và anh ấy. Cô phải đến gặp anh ấy, phải nói cho anh ấy biết anh ấy lại làm cha rồi.
" Này, mình đã nói vậy rồi cậu vẩn đi sao?"
" Mình nhất định phải gặp anh ấy, An Tâm mình muốn gặp anh ấy."
" Được rồi được rồi, mình đưa cậu đi.Cậu ngồi xuống đợi mình đi lấy xe đã, cậu yếu như thế làm sao tự đi được chứ?"
An Tâm đưa Thanh Thanh đến phòng của Thiên Dương. Thím Trương chăm sóc cho anh, thấy cô bà vội bước sang một bên nhường chổ cho Thanh Thanh.Cô nhìn anh nằm im liềm trên giường, trên người chằng chịt vết thương mà lòng cô đau như ai xé. Thanh Thanh đưa tay nắm lấy bàn tay anh áp vào má mình, nước mắt cô lăn dài rơi lã chã ướt cả tay anh.Cô nói.
" Anh từng nói dù sau này có chuyện gì cũng không được giận dỗi anh, không được buông tay anh, không rời xa anh. Sao bây giờ anh lại nuốt lời chứ? Em không buông tay anh, cớ sao anh đành lòng buông tay em? Anh nói dối! Anh chỉ giỏi lừa bịp em thôi, em ghét anh lắm anh biết không? Hức hức.. hu hu hu..."
" Thiên Dương anh mở mắt ra nhìn em đi được không? Anh dọa em bao nhiêu đó là đủ rồi. Anh đừng nằm im như vậy nữa, em cần anh, Lạc Lạc cần anh và cả... đứa con trong bụng em cũng rất cần anh. Anh không thể bỏ mặt mẹ con em như vậy được hức hức...."
An Tâm đứng đó nghe cô nói mà không cầm được nước mắt, ông trời sao cứ trêu đùa người như thế chứ. Hai người họ yêu nhau như thế, sao ông trời cứ nhất định làm khó họ. Cô ôm lấy Thanh Thanh an ủi.
" Thanh Thanh cậu đừng xúc động quá kẻo ảnh hưởng đến đứa bé, Thiên Dương nhất định sẽ tỉnh lại thôi, tin mình đi. Mình đưa cậu về nghĩ nhé!"
" Không mình muốn ở đây với anh ấy, cậu cứ mặc kệ mình đi."
" Không được, cậu không nghĩ cho cậu thì cậu cũng nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ. Thiên Dương ở đây có thím Trương lo rồi, cậu nghe lời mình về phòng nghĩ đi."
" Đúng đó Trần tiểu thư, cô cũng vừa tĩnh lại cần nghĩ ngơi. Ở đây đã có tôi rồi."
".... Vâng."
...----------------...
Nam Cung Dạ Thần tìm đến nhà ba mẹ nuôi của Thanh Thanh, một số chuyện hắn cần gặp riêng họ để làm rõ. Người đàn ông đầu tóc đã hoa râm đang đứng tưới nước cho chậu xương rồng nhỏ với sắc mặt tươi vui, đó là chậu xương rồng Thanh Thanh thích nhất. Ngày nào ông cũng chăm sóc nó, nhìn nó tươi tốt ông lại thấy vui hơn.
Dạ Thần bước tới trước mặt ông, Trần Thanh Trung khựng lại nhìn hắn. Nhận ra Dạ Thần ông tươi cười nói.
" Cậu là bạn của Thanh Thanh đúng không? Tôi nhớ cậu, lần trước cậu từng ghé qua. Nào mời cậu vào nhà."
" Chú Trần,cháu tới đây muốn làm rõ một chuyện."
Trần Thanh Trung đang bước vội khựng lại nhìn Dạ Thần, nhìn vẽ mặt nghiêm túc của hắn ông khẽ hỏi.
" Cậu ngồi đi, không biết cậu muốn làm rõ chuyện gì?"
" Thanh Thanh là con ruột của chú thật sao?"
".... Sao cậu lại hỏi chuyện này?"
" Không dấu gì chú, cháu bị thất lạc một cô em gái, lúc mất tích em ấy mới hơn một tháng tuổi.Trên cổ có đeo sợi dây truyền khắc hai chữ Dạ Thanh. Hai mươi mấy năm qua gia đình vẩn ra sức tìm kiếm nhưng đều không có tin tức gì. Nhưng khi cháu vừa gặp Thanh Thanh cháu lại có cảm giác thân thuộc, Thanh Thanh có ánh mắt rất giống mẹ cháu.Cháu muốn hỏi chú lúc ông nhận Thanh Thanh về nuôi trên người em ấy có tính vật gì không?"
Trần Thanh Trung nhẹ tháo chiếc kính cận đặt xuống bàn, ông trầm ngâm một lúc rồi nói.
".... Đúng là Thanh Thanh là con nuôi của tôi. Hai mươi mấy năm trước trên đường đi làm về, tôi nhìn thấy một người đàn ông bị thương ôm theo một đứa trẻ sơ sinh nằm bên ven đường. Ông ta bị thương khá nặng, tôi định đưa ông ta đi bệnh viện nhưng ông ta nhất quyết không đi. Trái lại ông ta giao đứa bé cho tôi, nhờ tôi mang đi thật xa đừng để ai biết. Lúc đó tôi cứ ngỡ ông ta bị truy sát, nên nhận lời mang đứa bé đi. Vì thương đứa bé mồ côi nên tôi đã nuôi nó cho đến bây giờ. Đứa bé đó là Thanh Thanh."
" Vậy trên người em ấy có tính vật gì không?"
Dạ Thần nhìn ông ta bằng ánh mắt mong chờ, ông nhìn Dạ Thần chầm chậm đứng lên nói.
" Cậu đợi tôi một lát."
Trần Thanh Trung vào nhà lấy ra một chiếc hộp gỗ đặt lên bàn đẩy về phía Dạ Thần nói.
" Đây là toàn bộ những thứ trên người Thanh Thanh lúc người đàn ông đó giao cho tôi."
Dạ Thần vội mỡ chiếc hộp gỗ ra, bên trong là một bộ đồ sơ sinh, khăn và một sợi dây truyền. Phía sau mặt dây chuyền khắc rõ hai chữ Dạ Thanh.Nam Cung Dạ Thần cười mà rơi nước mắt, đúng là em gái hắn rồi.Cuối cùng hắn cũng tìm được, ông trời quả là có mắt mà. Hắn lau nước mắt cười nói với Trần Thanh Trung.
" Chú Trần, đúng là em gái cháu rồi. Thanh Thanh đúng là em gái cháu, cuối cùng cháu cũng đã tìm được em ấy rồi."
" Tôi cũng mừng cho Thanh Thanh vì đã tìm được gia đình thật sự của nó, bao năm qua sống với vợ chồng tôi nó đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi."
" Nó chịu thiệt thòi khi nào chứ? "
Giọng nói chanh chua của Lữ Hồng từ ngoài vọng vào phá tan bầu không khí, bà ta hừng hực lửa giận bước vào lớn tiếng nói.
" Sao lại nói nó sống với chúng ta chịu thiệt thòi? Chính vì phải nuôi thêm nó mà gia đình này càng lúc càng khó khăn, ông cũng vì cứu nó mà phải tàn phế một cánh tay.Nuôi nó lớn đủ lông đủ cánh có nghề nghiệp ổn định nó liền vổ cánh bay mất, có trả ơn chúng ta được ngày nào đâu.Giờ ông còn bảo nó chịu thiệt thòi à?"
" Bà im ngay cho tôi."
" Tôi cứ không im đấy! Cậu là anh trai ruột của nó đúng không? Nhìn cậu ăn mặc sang trọng hẳn là gia đình khá giả nhĩ? Vợ chồng tôi nuôi em cậu nên người thế này tôi nghĩ cậu cũng nên trả công cho chúng tôi chứ?"
Lữ Hồng liếc mắt nhìn sang người thanh niên từ nãy giờ đang nói chuyện với Trần Thanh Trung, khi nhìn rõ là Dạ Thần thì bà ta hoảng sợ.Lần trước chính Dạ Thần đến tìm bà hỏi về việc Thanh Thanh đã từng sinh con, cứ ngỡ là đàn em của Âu Thiên Dương không ngờ lại là anh trai của Thanh Thanh. Lần này ông trời tiệt đường sống của bà thật rồi, bà đã mang em gái hắn đi gán nợ.Có khi nào hắn ta nhân cơ hội này tính sổ với bà không? Ánh mắt bà ta nhìn Dạ không hùng hồn như lúc mới vào nữa, mà thay vào đó là có chút e dè sợ hãi.Dạ Thần dùng ánh mắt câm hận nhìn bà ta hỏi.
" Bà muốn tôi trả công bà như thế nào đây?"
" À... tôi... tôi chỉ đùa thôi, nhưng nếu cậu muốn trả thì tôi không từ chối."
" Bà thật quá đáng, đang tâm mang Thanh Thanh đi bán để trừ nợ, giờ bà còn mặt mũi đòi tôi trả công cho bà sao?"
Trần Thanh Trung kinh ngạc nhìn Nam Cung Dạ Thần hỏi lại.
" Cậu vừa nói gì?Bán trừ nợ là sao?"