" Đây là chuyện giữa tôi và cô ấy, anh nghĩ mình là ai mà có quyền lên tiếng ở đây?"
Âu Thiên Dương túm lấy cổ áo của Tần Phong gằn từng chữ, Thanh Thanh sợ với tính khí của Thiên Dương sẽ đánh người nên vội chạy đến can ngăn.
" Âu Thiên Dương anh làm gì vậy? Mau buôn tay ra đi, ở đây là bệnh viện đấy!"
Hai người đàn ông ánh mắt như những ngọn lửa đang bừng cháy nhìn chằm chằm đối phương,không ai chịu nhịn ai một chút nào. Thanh Thanh phải cố gắng lắm mới kéo được hắn ra. Âu Thiên Dương túm lấy tay cô nhìn chằm chằm vào mắt cô hỏi.
" Cô vì hắn ta mà bỏ mặt tôi đợi cô hàng giờ sao?Hắn ta quan trọng với cô như vậy sao? Cơ sợ tôi làm hắn bị thương sao? Vậy cô có nghĩ tới tôi không?"
" Tôi... anh bỏ tay tôi ra trước được không? Anh làm tôi đau đấy."
" Hắn ta là gì của cô?"
" Là đồng nghiệp của tôi thôi,anh bỏ tay ra đi được không?"
" Âu thiếu gia anh bỏ tay cô ấy ra,anh làm cô ấy đau đấy."
Tần Phong bước đến kéo Thanh Thanh ra khỏi Âu Thiên Dương liền bị hắn đấm cho một đấm vào mặt. Khóe môi vì thế mà rĩ máu, Thanh Thanh hoảng hốt vội chạy đến đở Tần Phong, sắc mặt Thiên Dương càng khó coi hơn. Trần Thanh Thanh thấy khóe môi Tần Phong rĩ máu liền quay sang trừng hắn.
" Sao anh có thể vô lý đánh người như vậy chứ?"
" Hắn dám quyến rủ người phụ nữ của tôi thì hắn đáng bị như vậy."
" Ai là người phụ nữ của anh chứ?"
" Anh Tần Phong, anh có sao không?"
" Anh không sao."
Âu Thiên Dương gương mặt đen lại khi nhìn thấy cô quan tâm Tần Phong, chưa bao giờ cô đối với hắn dịu dàng như vậy. Vậy mà đối với người đàn ông kia lại ân cần như thế, cô thích hắn ta như vậy sao? Âu Thiên Dương bước đến nắm lấy tay cô kéo về phía hắn, bàn tay dùng lực bóp lấp cằm cô nhìn sâu vào đôi mắt cô hắn chậm rãi từng chữ.
" Tôi hỏi cô, cô đã bao giờ thích tôi chưa?"
Thanh Thanh nhìn vào đôi mắt đầy lửa giận của Thiên Dương,ánh mắt kiên định không hề suy nghĩ nói.
" Chưa bao giờ."
" Dù chỉ một chút cũng không có sao?"
" Không."
" Cô không cần suy nghĩ mà đã trả lời nhanh như vậy, cô ghét tôi lắm sao?"
Thanh Thanh im lặng không trả lời hắn, Âu Thiên Dương cười chua chát đôi bàn tay nới lỏng buôn cằm cô ra quay lưng đi không nói thêm lời nào. Không hiểu sao giây phút nhìn hắn quay lưng đi trong sự thất vọng, lòng của cô chợt nhói lên một nổi đau lạ thường. Cảm giác ở nơi ngực trái như ai đó đang bóp chặt khiến cô không sao thở nổi.Cô chớp chớp mắt ngước lên tránh cho khóe mắt tràn những dòng lệ nóng, cô cũng không hiểu vì sao cô lại khóc. Vì tức giận hay vì cô đang đau lòng khi thấy hắn như thế,chính bản thân cô cũng không rỏ được cảm xúc đang dâng trào trong cô.
Thanh Thanh quay sang lấy bông băng xử lý vết thương trên mặt cho Tần Phong, nhìn vào thái độ của cô Tần Phong khẽ hỏi.
" Em ổn chứ?"
" Em ổn mà, có gì đâu mà không ổn chứ!"
Thanh Thanh nở nụ cười gượng gạo trả lời anh.
" Xong rồi, anh về nhớ lấy đá chườm lên má sẽ nhanh khỏi thôi."
" Vậy anh về trước, em... thật sự ổn chứ?"
Cô có gì mà không ổn chứ?Hắn đi như vậy cũng tốt, từ nay không cần phải nhìn thấy gương mặt đáng ghét của hắn nữa. Không ai làm phiền đến cô, cuộc sống lại trở về quỷ đạo có gì mà không ổn chứ.
" Em đã nói không sao mà,thôi anh về đi em còn làm việc nữa."
" Ừm."
Tần Phong vừa đi khuất nụ cười trên môi cô cũng trở nên cứng nhắc rồi từ từ tắt lịm đi.Cô thật sự không ổn chút nào, cảm giác khó chịu đến kì lạ. Hắn giận cô thật rồi, cảm giác này khiến cô cảm thấy cuộc sống như không còn gì có thể khiến cô vui. Từ khi nào hắn trở nên quan trọng với cô như thế, quan trọng đến nổi cảm xúc của hắn cũng ảnh hưởng đến cô. Chẳng lẽ cô thích hắn rồi sao...
Âu Thiên Dương bực tức bước lên xe lái đi mất, bỏ lại Lâm Minh một mình trơ trọi không hiểu lý do vì sao mình bị bỏ rơi. Cậu đứng nhìn theo bóng xe xa dần mà thầm thang.
" Boss à, người chọc giận anh là bác sĩ Trần, tôi vô tội mà sao anh lại bỏ rơi tôi thế."
Âu Thiên Dương đến quán bar uống rượu một mình, nghe lão đại đến Trịnh Kỳ cùng Lý Tư Thành và Vạn Tùng cũng nhanh chóng đến. Âu Thiên Dương vẩn một gương mặt lạnh băng đầy vẽ chết chóc một mình uống rượu. Hắn uống bất chấp như không cần mạng vậy, bọn người Trịnh Kỳ nhận thầy lão đại của họ có gì đó bất ổn. Lão đại của họ là người không thích uống rượu, chỉ trường hợp ngoại lệ thì mới xã giao vài ly.Chứ chưa bao giờ uống nhiều như thế. Không chịu được khi thấy lão đại của mình trở nên như vậy Trịnh Kỳ lên tiếng.
" Lão đại,có chuyện gì sảy ra với anh vậy? Bọn em giúp gì được anh không? "
" Đúng thế lão đại, có gì anh cứ nói bọn em sẽ giúp anh. Có phải ai lại chọc giận anh không?" Vạn Tùng tiếp lời.
" Không có."
Âu Thiên Dương vừa trả lời vừa đưa ly rượu lên môi uống cạn, Lý Tư Thành đoạt ly rượu trên tay hắn để sang một bên nói.
" Lão đại, tuy anh là lão đại của chúng tôi, nhưng tuổi tác thì chúng ta cũng ngang nhau.Anh có thể xem chúng tôi là những người bạn để tâm sự,tôi biết anh đang không ổn, anh có thể nói với chúng tôi mà."
Âu Thiên Dương ngã người lên ghế im lặng khá lâu mới lên tiếng.
" Các cậu có biết thích một người là như thế nào không?"
"Chuyện này..."
Ba người họ nhìn nhau không biết nên trả lời hắn thế nào, vì vốn vĩ bọn họ cũng là những kẻ chưa có mảnh tình vắt vai.Làm sao trả lời câu hỏi này được.Âu Thiên Dương nhìn ba người họ lại nói tiếp.
" Vậy các cậu làm sao giúp tôi?"
" Lão đại, chẳng lẽ anh thích ai rồi?" Vạn Tùng hỏi.
" Tôi cũng không biết thích một người là như thế nào. Nhưng nhìn người phụ nữ đó bảo vệ người đàn ông khác trước mặt mình tôi vô cùng khó chịu. Người phụ nữ đó nhiều lần vượt qua giới hạn của tôi, nhưng tôi lại không tức giận trái lại còn dung túng cho cô ấy.Chỉ cần cô ấy vui là được. Vậy mà..."
Âu Thiên Dương cười chua chát cầm chai rượu lên uống một ngụm lớn.Ba người còn họ lại nhìn nhau, lão đại của bọn họ là đang thất tình sao? Người phụ nữ đó là ai mà ghê gớm vậy?Có thể làm một tảng băng ngàn năm như lão đại đây tan chảy không phải dạng vừa đâu. Vạn Tùng tính khí bọc trực lại tò mò nhìn Thiên Dương hỏi.
" Lão đại, anh là đang thất tình sao?Người phụ nữ đó là ai mà ghê gớm vậy?"