" Sao cậu lại hỏi như vậy?"
" Mình chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, cậu cứ trả lời mình trước đã."
Thanh Thanh trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
" Cả hai người họ ai cũng có ưu điểm riêng không thể so bì ai tốt hơn ai được. Tần Phong thì khỏi nói cậu cũng biết anh ấy là một người rất hòa đồng,nhiệt tình giúp đở người khác. Còn Âu Thiên Dương tuy gắn mác cho mình vẻ ngoài lạnh lùng vô cảm, nhưng bên trong lại rất ấm áp. Luôn quan tâm người khác nhưng không biểu lộ bên ngoài, giống như một người hùng thầm lặng vậy."
" Vậy nếu... mình nói là nếu nhé, nếu cả hai người họ cùng thích cậu, cậu sẽ chọn ai?"
" Làm gì có chuyện hai người đó thích mình chứ, chẳng phải cậu nói anh Tần Phong có người trong lòng rồi sao?"
" Mình chỉ thí dụ thôi mà, cậu cứ trả lời đi nếu cả hai người ưu tú như vậy cùng thích cậu cậu sẽ chọn ai?"
" Mình chỉ xem Tần Phong như anh trai thôi, còn về Âu Thiên Dương... tên đáng ghét đó anh ta nhiều lần trêu chọc mình, thậm chí là vượt qua giới hạn của mình.Vậy mà mình lại không làm gì được anh ta. Lúc nào cũng nói móc méo mình, anh ta làm sao mà thích mình được chứ!"
An Tâm trầm tĩnh nhìn thẳng vào mắt Thanh Thanh cất giọng bình ổn.
"Thanh Thanh, cậu không thấy cảm xúc của cậu đối với Âu Thiên Dương có chút đặc biệt sao?Nếu không thích anh ta, thì sao anh ta vượt qua giới hạn của cậu mà cậu không hề tức giận chứ, có đúng không? "
" Thích anh ta? không thể nào đâu cậu đừng suy nghĩ linh tinh, mau ăn đi đừng nhắc tên đó trước mặt mình nữa."
Tuy ngoài miệng nói không qua tâm, nhưng những câu nói của An Tâm làm cho Thanh Thanh suy nghĩ. "Chẳng lẽ mình thích anh ta thật sao? Không thể nào, mình sao có thể thích con người đáng ghét đó được chứ. Chắc chắn là bị mấy câu của An Tâm làm hồ đồ rồi." Thanh Thanh nhanh chóng xua đi ý nghĩ đó.
Còn An Tâm cũng miên man suy nghĩ về câu nói của Thanh Thanh. " Cậu ấy chỉ xem Tần Phong như anh trai thôi sao? Nếu nói vậy mình vẩn còn cơ hội rồi. Nhưng còn anh Tần Phong anh ấy biết được chắc sẽ buồn lắm, mình phải làm gì để giúp anh ấy bây giờ? Nhưng nếu mình giúp hai người họ đến với nhau thì người đau khổ sẽ là mình, liệu mình có đủ dũng khí để mai mối người mình thương cho người khác không?Mình phải làm sao đây?"
...----------------...
Sau hôm đó, Lạc Lạc ra sức bày mưu tính kế cho ba mình chinh phục Thanh Thanh, vì cậu nghĩ cứ với tốc độ của ba cậu thì đến mùa thu năm sau chưa chắc đã chinh phục được mẹ. Không chừng còn bị người khác hớt tay trên không hay. Lúc đầu Âu Thiên Dương không đồng ý làm theo cách của cậu, nhưng khi nghe cậu dọa riếc cũng xuôi theo.
" Daddy này con không phải chê ba đâu, nhưng ba cứ dậm chân tại chổ thế này có ngày mẹ bị người ta rinh mất đấy."
" Người hở chút động tay động chân như cô ấy thì ai có khả năng rinh được chứ?"
" Vậy là Daddy không biết rồi, đồng nghiệp của mẹ có một người rất thích mẹ đấy. Nhìn cử chỉ ân cần của chú ấy, thế nào mẹ cũng đổ thôi. Với lại những người gần chổ mẹ ở cũng để ý đến mẹ, hôm con đến đấy thấy mấy chú ấy cứ thay phiên nhau đến tặng quà rồi mời mẹ đi ăn đấy, ai như ba chứ."
" Vậy cô ấy có đồng ý đi cùng họ không?" Thiên Dương tò mò hỏi.
" Đương nhiên là không rồi, sao con có thể để chuyện đó sảy ra được chứ. Nhưng nếu ba không biết tận dụng thời cơ thì con cũng không giúp ba được đâu."
" Vậy... theo Lạc Lạc, ba... nên làm thế nào?"
Biết ba mình đã bị lời lẻ của mình dao động, Lạc Lạc cười thầm trong lòng. Đấy, vừa dọa có tí đã sợ cuốn quýt lên, vậy mà bảo là không thích.Cậu như một quân sư ghé cái miệng nhỏ vào tay Âu Thiên Dương thì thào.
" Phải làm như vậy sao?" Âu Thiên Dương thắc mắc.
" Đúng thế, nếu ba không muốn mất vợ vào tay người khác phải chủ động tấn công, phải theo đuổi mẹ một cách dồn dập. Phải để mẹ thấy được tình cảm chân thành của ba thì mẹ mới siêu lòng chứ."
"Sao con biết những chuyện này?"
" Con xem phim ạ."
"Ba sẽ cố gắng, nhưng.... không phải vì ba đâu đấy."
" Được được, không phải vì ba. Vì con được chưa?"
Mấy ngày sau đó ngày nào Thiên Dương cũng đến đưa đón Thanh Thanh đi làm, dù không muốn gây sự chú ý nên cô đã bảo hắn ta đừng đến. Nhưng ai kia không nghe lời cô, thậm chí bữa trưa cũng đến đi ăn cùng cô. Thanh Thanh nhìn người đàn ông đang ngồi ăn cơm ngon lành trước mặt mình bất lực hỏi.
" Rốt cuộc anh muốn thế nào mới chịu để yên cho tôi?"
" Anh có gây sự với em sao?" Thiên Dương bày ra hương mặt vô tội vạ nói.
" Anh ngày ngày đến tìm tôi là đang gây sự với tôi đấy, rốt cuộc anh muốn thế nào?"
" Em không nhận ra được anh đang theo đuổi em sao?" Thiên Dương nghiêm túc nói.
" Theo... theo đuổi? Anh bị điên à?"
" Anh đang rất tỉnh táo,Trần Thanh Thanh em nghe cho kĩ đây. Anh thích em, anh chính thức theo đuổi em. Đồng ý làm bạn gái anh nhé?"
Thanh Thanh như đứng hình khi nghe Âu Thiên Dương mở lời." Anh ta là đang tỏ tình với mình sao? Có khi nào mình nắm mơ rồi không? Hay anh ta bị ấm đầu rồi.Không được, mình phải bình tĩnh đã, anh ta chỉ đang dở trò trêu mình thôi." Thanh Thanh cố trấn an mình rồi đứng lên nói.
" Âu Thiên Dương, đây không phải là chuyện có thể đem ra đùa. Nếu anh lại có ý nghĩ trêu chọc tôi thì nên dừng lại ở đây đi."
Thanh Thanh cầm chiếc túi xách tỏ ra không quan tâm quay lưng đi, Âu Thiên Dương không giữ cô lại vì hắn nghĩ cô cần thời gian để suy nghĩ. Bất chợt hắn gọi lớn tên cô khiến cô khựng lại.
" Thanh Thanh, anh luôn đợi câu trả lời của em."
Thanh Thanh nghe xong lập tức đi nhanh hơn, giống như cô đang muốn chạy trốn khỏi hắn vậy.Người lúc nào cũng kiếm chuyện trêu ghẹo chọc tức cô, đột nhiên lại nói thích cô.Cô có nên tin lời hắn không? Nhưng rõ ràng khi nghe hắn nói thích cô, tim cô bổng đập rộn ràng hơn như muốn nhảy khỏi lồng ngực vậy.Chẳng lẻ cô cũng thích hắn như lời An Tâm nói sao? Nhưng thích một người là cảm giác thế nào?