Âu Thiên Dương nhìn theo bóng dáng Thanh Thanh bước đi mà đôi môi khẽ công lên. Dường như trêu cô đã trở thành thói quen của hắn rồi, cứ mỗi lần thấy cô xù lông với hắn như thế hắn lại thấy vui. Không hiểu sao nhìn dáng vẻ lúc tức của cô hắn lại thấy cô có chút đáng yêu nhĩ?"
Âu Thiên Dương lái xe đến công ty, vừa vào đến văn phòng Lâm Minh bước vào thông báo.
" Chủ tịch, Trịnh Kỳ vừa về nước đang đợi anh bên ngoài."
" Gọi cậu ấy vào đây."
" Lão đại, tôi đã tìm được Nam Cung gia theo lời dặn của anh."
" Thế nào, điều tra được gì không?"
" Nam Cung gia là gia tộc lớn rất có thế lực ở Mỹ, Nam Cung lão gia qua đời xách đây năm năm do bệnh.Tập đoàn NC của Nam Cung gia do đại thiếu gia Nam Cung Dạ Thần điều hành.Nam Cung phu nhân sức khỏe không tốt lắm nên ít khi xuất hiện bên ngoài, còn nhị tiểu thư hiện vẩn chưa rỏ tung tích.Đại thiếu gia Nam Cung hiện đã trở về nước tiếp tục tìm kiếm nhị tiểu thư."
" Nói vậy sau vụ bắt cóc hai mươi mấy năm trước vẩn chưa tìm được cô ta."
" Đúng vậy ạ,họ vẩn thuê thám tử tư và đăng báo tìm người khắp nơi trong và ngoài nước nhưng vẩn không sao tìm được."
" Được rồi, cậu vừa về đến hẳn là đã mệt lắm rồi, về nghĩ ngơi đi."
" Vâng."
Trịnh Kỳ rời khỏi phòng Âu Thiên Dương lại rời vào trầm tư suy nghĩ. Một đứa bé mấy tháng tuổi mất tích đã hai mươi mấy năm thì liệu còn sống không? Nếu còn sống thì biết tìm bằng cách nào đây?Còn nếu chết rồi thì làm sao xác minh được. Chỉ mới nghĩ thôi đã thấy đau đầu, khi không lại có một cô vợ hứa hôn từ trên trời rơi xuống.Chẳng thấy hình cũng chẳng thấy bóng, hữu danh vô thực thế này thì biết phải làm sao cắt đứt được đây.
...----------------...
Sau một đêm say xỉn,Phó An Tâm ngồi trong phòng trực hết xoa đầu lại xoa cổ vì mệt mõi. Từ sáng đến giờ cô không gặp Thanh Thanh, cũng không đến tìm cô ấy tám chuyện như mọi khi mà chỉ đâm chiêu một mình với vẻ mặt đầy tâm sự.Chẳng lẻ chỉ vì một người đàn ông mà cô chấp nhận từ bỏ tình bạn tốt đẹp sao?Như thế không công bằng cho Thanh Thanh, cậu ấy có lỗi gì đâu chứ.Nhưng cô biết đối diện với Thanh Thanh thế nào đây.
" An Tâm... An Tâm?"
" Hả? Cậu vào khi nào vậy?"
" Hôm nay cậu sao vậy?Mình vào được một lúc rối mà cậu không hay biết gì sao?"
" À tại... mình đang nghĩ đến hướng điều trị cho bệnh nhân thôi.Cậu tìm mình có việc gì sao?"
Thanh Thanh chỉ vào đồng hồ trên tường nhìn An Tâm nói tiếp.
" Hết giờ làm việc rồi, đi ăn với mình đi."
" Mình... mình không thấy đói.Hay là cậu đi một mình đi."
Thanh Thanh lấy làm ngạc nhiên với câu trả lời của An Tâm.Thường ngày không phải nhắc đến ăn uống thì cậu ấy rất phấn khởi sao? Hôm nay làm sao thế, hay bệnh rồi? Nghĩ thế Thanh Thanh vội đưa tay sờ vào trán cô ấy.
" Đâu có sốt, hay là cậu không khỏe chổ nào sao?Hôm nay lại bỏ bửa không giống cậu chút nào."
" Mình có bị làm sao đâu, chẳng qua là không đói nên không muốn ăn thôi."
" Cậu có chuyện gì dấu mình sao?"
" Đâu... đâu có."
" Không nói chứ gì, mình cũng không đi ăn nữa.Mình ngồi đây cùng cậu nhịn đói cho vừa lòng cậu."
Nói là làm, Thanh Thanh liền ngồi phịch xuống ghế gương mặt như giận dỗi không thèm nhìn An Tâm.Không nhịn được An Tâm thở dài đầu hàng.
" Mình sợ cậu luôn đấy, mình đi ăn với cậu được chưa?"
" Phải thế chứ!"
Thanh Thanh nở nụ cười hài lòng kéo An Tâm ra ngoài. Vừa đi được một đoạn cô nhìn Thấy Tần Phong, định giơ tay lên gọi anh thì An Tâm ngăn lại.Thanh Thanh thắc mắc trước hành động của An Tâm, không phải thường ngày đều tìm cách để gặp Tần Phong sao?Sao hôm nay lại tránh né. Tò mò Thanh Thanh liền hỏi.
" Cậu và anh ấy cãi nhau à?"
" Không có, mình và anh ấy có là gì của nhau đâu mà cãi nhau."
" Vậy sao lại tránh mặt anh ấy?Cậu lại dấu mình chuyện gì đúng không?"
" Ra ngoài đi rồi mình kể cậu nghe, đi thôi."
Sợ Tần Phong nhìn thấy, An Tâm vội kéo Thanh Thanh ra ngoài. Vừa đến nơi, Thanh Thanh đã không nhịn được mà hỏi tiếp.
" Được rồi, không còn ai nữa cậu nói thật cho mình biết rốt cuộc giữa hai người đã sảy ra chuyện gì?"
" Cũng không có gì to tát cả, mình không muốn làm phiền anh ấy nữa thôi."
" Sao lại làm phiền?Cậu nói rỏ xem nào?"
" Thật ra... anh ấy đã có người trong lòng rồi.Mình tự thấy không cạnh tranh được với người ta nên bỏ cuộc thôi.Mình sẽ không theo đuổi anh ấy nữa."
" Cậu nói gì?Ai nói với cậu như vậy?"
" Anh ấy nói với mình."
" Nhưng người đó là ai? Trước nay đâu nghe nói anh ấy có bạn gái chứ?"
Phó An Tâm nhìn vào mắt Thanh Thanh, nắm lấy tay cô. Làm sao An Tâm đủ dũng khí nói với cô người anh ấy thích là cô đây.Ngộ nhỡ Thanh Thanh cũng thích Tần Phong thì phải làm sao đây? Cô không muốn mất đi tình bạn này chỉ vì cả hai cùng thích một người đàn ông được.
" Cậu không cần biết người đó là ai đâu, cậu chỉ cần biết là mình bỏ cuộc rồi. Mình không thích anh ấy nữa."
" An Tâm, cậu đang buồn lắm phải không? Yên tâm đi, mình sẽ luôn bên cạnh cậu. Không có người này thì còn người khác, thế giới này không thiếu đàn ông đúng không? Còn nếu không tìm được ai tốt thì hai chúng ta ở vậy đến già, nương tựa lẩn nhau."
" Cậu hay thật đấy Thanh Thanh, cậu nói được mà có làm được không? Đàn ông theo đuổi cậu không ít đâu, chưa kể đến vị chủ tịch soái ca kia nữa đấy."
" Ai thèm quan tâm đến anh ta chứ?"
An Tâm nhìn biểu cảm của Thanh Thanh như dò xét, liệu cậu ấy thích Âu Thiên Dương hay Tần Phòng đây? Tần Phong thích cậu ấy, Âu Thiên Dương thì nhìn thái độ cũng đủ hiểu anh ta cũng phải lòng Thanh Thanh rồi.Cả hai người đều ưu tú như nhau liệu cậu ấy chọn ai đây?
" Thanh Thanh, cậu thấy giữa Âu Thiên Dương và Tần Phong ai tốt hơn?"