Âu Thiên Lạc e dè nhìn ba mình, nhận thấy sắc mặt không mấy tốt của Âu Thiên Dương cậu lí nhí.
" Lạc Lạc chỉ để vài tấm ảnh vào thôi, chẳng làm gì cả."
" Con..."
Âu Thiên Dương tức giận đứng bật dậy nhưng nhận thấy vẻ mặt hoảng sợ của Lạc Lạc hắn lại cố gắng đè nén cảm xúc nói tiếp.
" Con có biết một vài tấm ảnh của con đã gây rắt rối cho ba thế nào không? Bây giờ mặt ba của con đã có mặt trên trang nhất khắp các báo đấy, ai bảo con làm chuyện này."
" Không ai cả..... Lạc Lạc chỉ muốn có một người mẹ giống như bao đứa trẻ khác thôi. Mỗi khi Lạc Lạc hỏi đến mẹ Daddy đều tỏ ra không vui.Lạc Lạc thấy chị gái xinh đẹp đó rất tốt, Lạc Lạc muốn giúp ba tìm vợ cũng là tìm một người mẹ tốt cho Lạc Lạc.Điều đó có gì sai chứ?"
Âu Thiên Lạc vừa nói vừa xụ mặt xuống, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Âu Thiên Dương thấy cậu như thế cũng chẳng nở lòng trách mắng cậu.Hắn biết cậu thiếu thốn tình cảm của mẹ từ nhỏ nên ra sức bù đắp cho cậu, không để cậu phải chịu một chút ấm ức nào. Nhưng còn chuyện tìm cho cậu một người mẹ thì thật tình hắn chưa nghĩ đến.
Âu Thiên Dương bước đến ngồi cạnh cậu ôm cậu vào lòng vuốt ve, Thiên Lạc được nước khóc òa lên. Cậu ôm chặt lấy ba mình kể lễ.
" Lạc Lạc muốn có mẹ, Daddy tìm mẹ về cho Lạc Lạc đi Hu hu hu."
" Lạc Lạc ngoan, ba hứa sẽ tìm mẹ cho con mà."
" Nhưng Lạc Lạc muốn chị xinh đẹp làm mẹ Lạc Lạc cơ..."
" Chuyện đó không được."
" Daddy không thương Lạc Lạc nữa rồi, Lạc Lạc sẽ về nhà củ ở với ông. Lạc Lạc mách ông Daddy ức hiếp Lạc Lạc hu hu hu..."
Âu Thiên Lạc vừa nói vừa đẩy Thiên Dương ra, tụt xuống khỏi người hắn hậm hực đu thu dọn quần áo. Âu Thiên Dương cũng hết cách với cậu con trai này, vốn vĩ về để hỏi tội cậu mà bây giờ đổi lại phải xuống nước nài nĩ cậu. Rốt cuộc ai có lỗi trước đây. Âu Thiên Dương đành xuống nước đến ôm lấy cậu nhẹ giọng dổ dành.
" Thôi được rồi đừng giận nữa, ba sẽ thuyết phục chị xinh đẹp làm mẹ của Lạc Lạc. Nhưng Lạc Lạc phải ngoan không được quậy phá, phải nghe lời được không?"
" Được ạ."
Hai mắt Âu Thiên Lạc sáng rỡ khi nghe câu nói của Thiên Dương, cuối cùng thì kế hoạch của cậu cũng thành công rồi. Trái lại thì Thiên Dương lại xoa trán đau đầu, hứa với thằng bé thì dể nhưng làm sao thuyết phục được cô ấy làm mẹ của Lạc Lạc còn là vấn đề. Dựa theo thái độ sáng nay cô ấy đối với hắn thì không dể gì đồng ý chuyện hoang đường này đâu, thằng bé này chỉ giỏi làm khó ba nó thôi.
Chiều hôm đó, Trần Thanh Thanh sau khi tan làm vừa ra đến cổng bệnh viện đã bị một nhóm phóng viên chặn đường. Họ liên tục bấm máy ảnh hướng về phía cô, miệng không ngừng những câu hỏi.
" Chào cô, cô có phải là bạn gái của chủ tịch tập đoàn Âu thị không?"
" Hai người quen nhau bao lâu rồi?"
" Hai người có dự định kết hôn chưa?"
" Có lời đồn cô đến với ngài ấy vì địa vị không biết có đúng không?".....
Trần Thanh Thanh lần đầu tiên đối diện những chuyện này nên có chút hoảng sợ, cô đưa tay che mặt không cho bọn họ chụp ảnh,chân liên tục lùi về sau. Bổng một bàn tay kéo cô chạy vào bên trong bệnh viện. Nhóm phóng viên vội đuổi theo nhưng lại bị bảo vệ ngăn lại.
Thoát khỏi nhóm phóng viên, Trần Thanh Thanh mới biết người kéo cô đi là Tần Phong. Cả hai thấy không còn ai đuổi theo nữa thì ngừng lại thở hổn hển.
" Cám ơn anh bác sĩ Tần, nếu không có anh em cũng không biết làm sao?"
" Chuyện nên làm thôi, mà chuyện em và chủ tịch của Âu thị là thật sao?"
" À không anh đừng hiểu lầm, em với anh ta thì có gì được chứ.Vô duyên vô cớ lại bị anh ta liên lụy,cũng không biết sao phóng viên lại tìm ra em nhanh như thế."
" Vậy bây giờ em tính sao? Bệnh viện bây giờ đã bị phóng viên chặn ngõ hết rồi."
"Em cũng không biết, chờ lúc nữa xem sao. Em không tin họ lại canh đến sáng."
Phải hơn mười một giờ đêm phóng viên mới chịu buông tha cho cô. Tần Phong sợ họ sẽ chặn đường cô nên đã lái xe theo sau cô đến khi cô về đến tận nhà mới yên tâm ra về. Trần Thanh đi cầu thang bộ từ tầng trệt lên đến tầng ba khu chung cư, vừa đến cửa đã thấy Âu Thiên Dương đứng ở cửa từ lúc nào. Nhìn thấy hắn cô lại nhớ cảnh cô vì trốn phóng viên mà giờ này mới được về nhà thì tức giận bước đến cau có hỏi.
" Anh đến đây làm gì? Sao anh biết nhà tôi?"
" Tôi muốn nói chuyện với cô."
" Trái lại tôi không có gì để nói với anh cả, phiền anh về cho."
Trần Thanh Thanh bước đến đẩy hắn sang một bên lấy chìa khóa trong túi ra mở cửa. Vừa mở được cửa hắn đã ngang nhiên đi vào mà không đợi cô mời.Trần Thanh Thanh tức giận đuổi theo kéo anh ta lại nói.
" Này anh, đây là nhà của tôi. Chưa được chủ nhà cho phép anh ngang nhiên đi vào như vậy là xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy."
" Tôi có chuyện cần thương lượng với cô."
" Tôi với anh có gì mà cần thương lượng chứ?"
Âu Thiên Dương ngồi xuống ghế liếc mắt nhìn Lâm Minh, cậu ta hiểu ý lấy một tập tài liệu đưa cho hắn. Thiên Dương nhìn cô nói.
" Cô ngồi đi chúng ta nói chuyện."
" Nhà tôi, không cần anh mời."
Trần Thanh Thanh ngồi thật mạnh xuống ghế, Âu Thiên Dương đẩy tập tài liệu về phía cô. Trần Thanh Thanh đưa mắt liếc nhìn thấy bốn chữ" hợp đồng hôn nhân" thì kinh ngạc hỏi.
" Anh lại lên cơn điên gì thế? Hợp đồng này là sao?"
" Như cô đã thấy, tôi sẽ trả cho cô ba tỷ.Với điều kiện cô kí vào bản hợp đồng hôn nhân này.Thời hạn là một năm, sau một năm thì đường ai nấy đi không liên quan gì nhau nữa."
Trần Thanh Thanh ném bản hợp đồng lên người hắn rồi bước đến mở cửa quát.
" Ra khỏi nhà tôi ngay."
" Tôi sẽ cho cô thời gian suy nghĩ, cô không cần vội trã lời tôi đâu."
" Anh nghĩ mình có tiền thì có thể mua cả thế giới này sao? Tôi không cần tiền của anh, ra khỏi nhà của tôi ngay."
Âu Thiên Dương bước ra cửa quay mặt lại nhìn cô nói.
" Tôi sẽ đợi câu trả lời của cô."
Trần Thanh Thanh dùng chân đạp thẳng vào mông hắn một cái thật mạnh khiến hắn mất thăng bằng nhào về phía trước. Cô đóng cửa một cái thật mạnh như trút giận.
" Hắn ta nghĩ mình là ai chứ? hơ... hợp đồng hôn nhân sao, còn lâu tôi mới lấy anh."