Anh luôn kiềm chế bản thân mà không biết từ khi nào, điếu thuốc trong tay anh đã được đốt lên như muốn lấp đầy một vài khoảng trống nào đó.
Trong đầu anh không ngừng hiện lên hình ảnh khuôn mặt trắng bệch của Hứa Tịnh Nhi với đôi mắt đỏ hoe khiến khuôn mặt người đàn ông chỉ còn sự tự chế nhạo.
Điếu thuốc được hút hết. Anh lấy điện thoại ra gọi cho người trợ lý. Sau khi tắt máy, anh lại khởi động xe và lao vọt đi.
…
Ông cụ Cố và bạn bè đang tụ tập chơi bóng, vận động một hồi. Tâm trạng vốn đang vui của ông cụ lập tức bị trùng xuống khi nhận được điện thoại của trợ lý Khiết Thần. Ông cụ thở dài, sau đó về nhà trước.
Chú Lâm lái xe vào trong sân, nhìn thấy chiếc Sedan màu đen bèn cảm thấy kỳ lạ. Chú Lâm quay qua ông cụ đang ngồi ở phía sau: “Thưa ông, đây chẳng phải là xe của cậu chủ sao?”
Ông cụ Cố liếc nhìn nhưng không nói gì.
Chiếc xe dừng lại. Chú Lâm kéo cửa xe. Ông cụ Cố bước xuống, chống gậy đi vào phòng chính. Còn chưa vào tới nơi thì cô Lâm đã cuống cuồng chạy ra, nhìn thấy ông cụ như nhìn thấy sao cứu mạng. Cô Lâm lên tiếng: “Thưa ông, cuối cùng ông cũng về rồi. Cậu chủ, cậu ấy…”
Ông Cụ dừng bước, nhìn cô ấy và chờ đợi cô nói tiếp.
Cô Lâm bị ông cụ nhìn chằm chằm thì lập tức á khẩu, muốn nói mà lại không dám. Khuôn mặt cô đỏ linh căng.
“Có gì nói thẳng!”, ông cụ mất hết kiên nhẫn, gõ cái gậy xuống đất kêu cộp cộp.
Cô Lâm bèn lên tiếng: “Thưa ông, cậu chủ về nhà, tưới chết gần hết đám hoa mẫu đơn của ông rồi. Còn nữa, đám cá koi cũng sắp bị cậu ấy cho ăn tới chết rồi!”
“Cái gì?”
Ông cụ Cố đi như bay về phía hồ cá thì nhìn thấy Khiết Thần đang đứng đó vứt thức ăn xuống cho đám cá.
“Dừng lại!”, ông cụ gào lên. Cùng lúc này, ông giơ gậy đập về phía lưng anh: “Đám cá của tôi mà chết hết thì tôi cũng đập chết anh luôn đấy!”
Khiết Thần quay người lại, đặt thức ăn xuống, nhìn ông cụ với vẻ dương dương tự đắc: “Ông nội”.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!