Những điều mẹ trần vừa nói,vừa tâm sự và căn dặn làm Tiểu Nhiên đã nức nở trong lòng mẹ trần ngay lúc này,thật ra Tiểu Nhiên từ lúc nhận lời cầu hôn của Vĩnh Kỳ chính Tiểu Nhiên cũng rất hoang mang với những gì đang đợi mình phía trước và không biết từ lúc nào Tiểu Nhiên luôn muốn nhận lời khuyên,lời dặn dò của mẹ trần hoặc mẹ Thẩm dành cho mình trước hôn lễ diễn ra và ngay lúc này điều ước của Tiểu Nhiên đã thành sự thật rồi.cố kìm nén nghẹn ngào Tiểu Nhiên lên tiếng nói với mẹ Trần.
- Mẹ Trần thật ra ngay từ rất lâu rồi từ lúc ba mẹ con mất đi rồi con được người ta nhận nuôi,con cứ nghĩ họ sẽ bù đắp cho con những thiếu thốn về tình mẫu tử con đã phải chịu nhưng con đã nhầm hóa ra,không phải ai cũng có ý tốt khi nhận một đứa bé mồ côi không may mắn như con về nuôi,con cứ nhầm tưởng con lại đã có một gia đình của riêng mình nhưng ngày hôm đó giây phút ông ta cố hãm hại con thì mọi viễn cảnh màu hồng của con đã bị dập tắt,nếu hôm đó con không liều mạng cắn ông ta chạy đi,không được các sư cô ở chùa cứu giúp thì có lẽ cuộc đời con đã rất tăm tối rồi.từ một đứa bé ngây thơ con dần trầm tính hơn,khép kín mình hơn,ít tiếp xúc với người lạ hơn và không biết từ bao giờ con chỉ mãi sống trong cái vỏ bọc của con thôi.những tưởng con sẽ sống như thế mãi cho tới khi con gặp Tiểu Di,Tiểu Hi và Gia Linh ba cậu ấy rất tốt với con,luôn động viên con và cho con cảm giác an toàn.có thể vì cái vỏ bọc con tự tạo cho mình quá chắc chắn mà lần đầu con gặp người con đã không dám tiếp xúc quá gần người vì con sợ người sẽ thấy sự yếu đuối của con,sẽ thấy con đáng thương rồi thương hại con…nhưng khi con thấy người vẫn cố gắng nói chuyện với con để con mở lòng mình ra và rồi con đã thật sự bị người thuyết phục và có lẽ đó là lần đầu tiên con lại có suy nghĩ muốn ai đó làm mẹ của con,muốn có một gia đình.khi nhìn người chăm lo,quan tâm cho Tiểu Di,Gia Linh và Tiểu Nhiên dù cho người không phải mẹ ruột của ba cậu ấy con đã thực sự nể phục người và dĩ nhiên sau đó con đã chính thức là con gái của người cho tới bây giờ và về sau nữa.con luôn biết ơn người vì đã thương con như con gái người,quan tâm, lo lắng cho con từng chút một như vậy có lẽ sau rất nhiều những sự không may mắn cuối cùng ông trời cũng thương sót cho con có thêm một người mẹ đúng nghĩa một lần nữa.người yên tâm con của hiện tại đang là phiên bản gần như là hoàn hảo nhất của con vậy nên những gì người căn dặn con sẽ nhớ và làm theo.chỉ là sau này chúng con không thể thường xuyên chăm lo cho người, mẹ thẩm và các em nữa vậy nên người hãy hứa với con phải tự chăm sóc mình thật tốt nhé chúng con không cần gì cả chỉ cần người luôn khỏe mạnh thôi vì chúng con còn chưa báo hiếu cho người được gì cả.
Mẹ trần vỗ nhẹ vai cho Tiểu Nhiên rồi nói.
- Làm mẹ của hai đứa trẻ rồi vẫn còn muốn khóc nhè như vậy hả?không sợ bị hai bé con trong bụng cười cho sao?yên tâm ta và bà thẩm rồi các em của con sẽ sống thật tốt,sẽ thật khỏe mạnh vậy nên các con không cần phải lo nữa nhé.
Tiểu Nhiên mỉm cười nép sát vào lòng mẹ trần nhỏ giọng lên tiếng.
- Có mẹ thật tốt.
__________________________________________________
Sáng hôm sau nhà thờ lớn nhất Bắc Kinh nằm ở trung tâm thành phố đã rất đông người ra vào để chuẩn bị mọi thứ tốt nhất cho hôn lễ của cô dâu chú rể ngày hôm nay.từ sáng sớm cô dâu và chú rể đã có mặt ở đây từ rất sớm.
Trong phòng cô dâu.
Vẫn giống đám cưới của Tiểu Di thì lúc này các cô gái cũng đang trang điểm cho cô dâu và phù dâu hôm nay,vẫn là những thao tác ấy,những câu than nho nhỏ của các cô,cho tới những lời cản thán khi không vừa ý hoặc khen ngợi…sau khi được Nhược Giai trang điểm xong phù dâu Ái Mỹ của chúng ta nhìn cô dâu hôm nay không ngừng cản thán.
- Chị Tiểu Nhiên chị hôm nay xinh dã man ấy,đến em còn mê chứ đừng nói đến anh rể,em lo nếu chút nữa làm lễ mà anh rể khi nhìn thấy chị thế này khéo anh ý ôm chị về nhà không kết hôn nữa vì sợ kẻ khác ngắm chị mất.
Tiểu Nhiên và các cô gái buồn cười khi nghe Ái Mỹ nói,nhớ ra gì đó Tiểu Hi lém lỉnh lên tiếng chọc Ái Mỹ.
- Chị nghĩ ai làm cô dâu cũng đều sẽ xinh đẹp thôi nhưng nếu em muốn biết mình xinh đẹp ra sao thì mau cưới đi là sẽ biết ngay thôi mà.
Ái Mỹ ngại ngùng quay lại,vờ chỉnh lại tóc nhỏ giọng nói.
- Em đã có ai để ý đâu mà cưới ạ.
Dĩ nhiên các chị của Ái Mỹ đã nghe được câu nói đó,Ái Quyên chau mày nhìn em gái mình.
- Ái Mỹ em nói không ai để ý em sao?nhưng chị lại thấy rõ ràng có người để ý em nhưng em né người ta đấy chứ nhỉ?.
Lúc này Gia Linh cũng nhìn sang Ái Mỹ dò hỏi.
- Này Ái Mỹ nói cho các chị nghe xem em cảm thấy anh Alex là người thế nào đi?theo cảm nhận thật của em ấy?.
Ái Mỹ dạo này cứ nghe ai đó nói tới cái tên Alex đều có vẻ bị giật mình,nhanh chóng lấy đại một lý do để trốn tránh câu hỏi của Gia Linh.
- Thôi các chị lo trang điểm cho chị Tiểu Nhiên đi ạ sắp tới giờ làm lễ rồi đấy ạ.
Và không hẹn mà các cô cùng kêu lên.
- Ái Mỹ…
Bất ngờ bị các chị cùng gọi tên khiến Ái Mỹ giật mình,biết nếu không nói gì đó thì chắc chắn lúc này các chị mình sẽ không tha cho Ái Mỹ,nhắm mắt Ái Mỹ nói những gì mà trong lòng mình đang nghĩ.
- Ừm…dạ…có chút đẹp trai,ga lăng nhưng…biến thái,mặt dày và ừm…cái miệng thì hơi hỗn ạ…
Các cô đều phì cười vì câu nói của Ái Mỹ hỏi sao cô nhóc rất không vừa lòng với người tên Alex kia.các cô gái vừa hoàn thành xong những bước trang điểm cuối cùng thì ba mẹ Hàn và bà nội cố cũng vừa bước vào gặp Tiểu Nhiên nói chuyện một chút trước khi họ ra đón khách,các cô gái cũng rất biết ý chào họ rồi tránh đi và cụ thể là cầm bó hoa cẩm tú cầu sang trao cho chú rể Vĩnh Kỳ để một lát nữa trao cho cô dâu của mình.
Lúc này trong phòng chú rể.
Hiện tại đang có một cuộc than thở của những người đàn ông sắp có vợ và chưa có vợ nào đó cụ thể là Dương Nhất Phong,Lãnh Tử Thiên,Mạc Cẩn Vũ,David,Hoàng Lâm và Alex còn Cố Minh Kiệt và Hàn Vĩnh Kỳ thì hoàn toàn im lặng không phải để lắng nghe mà là cười trên nỗi đau của bạn mình.
- Tại sao?tại sao? cứ nhất thiết trước ngày cưới cô dâu không được gặp chú rể kia chứ?quá bất công mà.
Dương Nhất Phong than trời vì phong tục mà người lớn nói họ phải làm theo đó là không được gặp vợ trước khi cưới.Lãnh Tử Thiên cũng đồng tình lên tiếng.
- Đúng vậy gặp nhau thì có sao đâu?mà thật ra chúng ta chưa cưới còn phải xa vợ cơ mà quá bất công rồi.
Alex cũng than thở.
- Các cậu thôi đi tôi còn chưa tán được con gái người ta,cũng chỉ làm phù rể thôi mà còn bị bắt về đây ủa rồi công đạo ở đâu trời ơi?.
Mạc Cẩn Vũ cũng rất không hài lòng nói.
- Cứ mỗi lần tới đám cưới các cậu tôi lại phải xa vợ con 2-3 ngày,đến gặp được một chút thì bị dục về riết tôi thấy đau đầu vì cái tục lệ kia rồi đấy nhá
Hoàng Lâm cũng thở dài nói.
- Tôi không còn gì để nói cả.
Thấy bạn mình than thở Cố Minh Kiệt nhàn nhạt phun ra mấy chữ.
- Tôi thấy bình thường mà dù sao cưới xong các cậu sẽ được gặp vợ mình thôi không phải sao?.
David trừng mắt nhìn Cố Minh Kiệt.
- CMN cậu nói thì hay rồi,thử mấy ngày trước hôn lễ của cậu và Vĩnh Kỳ xem có nhớ vợ điên lên không?mà trước hôm cưới các cậu mà không lén đi gặp vợ các cậu tôi là con các cậu cho xem.
Hàn Vĩnh Kỳ đang chỉnh lại nơ cài áo của mình khi nghe David nói cũng nhếch miệng cười trả lời.
- Rất may là tôi không có ý định có đứa con như cậu nên David tôi và Minh Kiệt cũng sẽ không có ý định phủ nhận điều cậu vừa nói đâu cậu yên tâm.
Khỏi cần nói mặt David đen ra sao và những người đàn ông còn lại cười phá ra như thế nào,mà lúc này các cô gái cũng bước vào,Tiểu Di đưa bó hoa cưới cho Vĩnh Kỳ mỉm cười nói.
- Có vẻ các anh đang rất bất mãn vì điều gì đó thì phải nhỉ?nhưng dù bất mãn ra sao cũng phải thực hiện thôi nếu muốn lấy vợ về nhà.
Tiểu Hi thêm vào.
- Có than cũng không ai thương mới đúng chứ nhỉ?.
các cô gái cũng phì cười vì câu nói đùa của Tiểu Hi,Tiểu Di lúc này quay sang nói với Vĩnh Kỳ.
- Anh Vĩnh Kỳ em thay mặt mọi người chúc anh và Tiểu Nhiên trăm năm hạnh phúc nhé,hãy yêu thương,bảo vệ Tiểu Nhiên của bọn em thật tốt nhé,hãy trân trọng và yêu thương cậu ấy như anh đã làm thế trong thời gian vừa qua,bọn em giao Tiểu Nhiên cho anh.
Vĩnh Kỳ ngắm bó hoa cưới sau đó nhẹ mỉm cười.
- Anh cảm ơn em và mọi người nhé,chắc chắn anh sẽ làm thế nên Tiểu Di em và mọi người yên tâm đi.
Họ nói chuyện với nhau thêm một lúc sau đó họ cũng cùng nhau tới ngồi ở những hàng ghế dài để chứng kiến cô dâu và chú rể làm lễ sau ít phút.khi quan khách đã tới đủ thì giọng cha sứ cũng vang lê.
- CHÚ RỂ TỚI.
Alex lịch lãm bước ra trước sau đó là Vĩnh Kỳ bước ra với khí chất ngời ngời vốn có của mình tuy nhiên cũng không phủ nhận Vĩnh Kỳ đang rất run.khi Vĩnh Kỳ đã đứng ở trung tâm sân khấu,và khi Alex đã về chỗ của mình thì giọng cha sứ lại một lần nữa vang lên.
CÔ DÂU TỚI.
Lời cha sứ vừa dứt thì bên ngoài Ái Mỹ cầm một bông hoa cẩm tú cầu xanh bước vào sau đó là mẹ trần cầm tay Tiểu Nhiên bước từng bước vào bên trong,phía sau Tiểu Hà và Tiểu Minh đang cầm váy cho Tiểu Nhiên,quả thật hôm nay cô dâu rất xinh đẹp ở Tiểu Nhiên toát lên vẻ dịu dàng và thuần khiết vốn có.mỗi một bước đi mẹ trần luôn trấn an Tiểu Nhiên để Tiểu Nhiên đỡ run,khi tới chỗ Vĩnh Kỳ đang đứng mẹ trần mỉm cười cầm tay Tiểu Nhiên trao cho Vĩnh Kỳ rồi nhẹ giọng nói.
- Vĩnh Kỳ ta trao con gái ta cho con,hãy giúp ta chăm sóc con bé nhé?.
Vĩnh Kỳ đanng nhìn cô dâu của mình có chút ngẩn ngơ vì hôm nay cô quá xinh đẹp,nghe mẹ trần nói Vĩnh Kỳ mới thoáng giật mình mỉm cười nhẹ nói.
- Vâng con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt người yên tâm ạ.
Hài lòng với lời hứa của Vĩnh Kỳ,mẹ trần vỗ nhẹ vào tay của cả hai rồi bước xuống bên dưới.
Giọng cha sứ lại vang lên.
Ta rất vinh dự được làm người chứng dám cho hôn lễ của hai con,nếu ai muốn phản đối cuộc hôn nhân này thì hãy dơ tay lên nếu không hãy giữ sự im lặng đến khi buổi lễ kết thúc.
- Hàn Vĩnh Kỳ con có đồng ý lấy Lâm An Nhiên làm vợ cho dù sau này có ốm đau,bệnh tật và dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra con cũng luôn yêu thương và bên cạnh cô ấy hay không?.
Vĩnh Kỳ nhìn thẳng vào mắt Tiểu Nhiên đầy yêu thương nói.
- CON ĐỒNG Ý.
- Lâm An Nhiên con có đồng ý lấy Hàn Vĩnh Kỳ làm chồng dù sau này có vất vả,ốm đau,bệnh tật và dù có chuyện gì xảy ra con cũng sẽ luôn yêu thương và bên cạnh cậu ấy hay không?.
Tiểu Nhiên mắt dớm lệ gật đầu nói
- CON ĐỒNG Ý.
- Được rồi giờ hai con hãy trao nhẫn cho nhau.
Từ phía dưới Tiểu Hà và Tiểu Minh tiến lên chỗ anh chị mình đưa cho cả hai một chiếc hộp vuông màu nhung đỏ,mỉm cười Vĩnh Kỳ xoa đầu Tiểu Hà và Tiểu Minh.
- Cảm ơn hai em nhé.
Sau đó Vĩnh Kỳ quay sang đối mặt với Tiểu Nhiên lấy ra một chiếc nhẫn rồi cầm nhẹ tay của Tiểu Nhiên lên rồi đeo lên ngón tay áp út của Tiểu Nhiên chiếc nhẫn Vĩnh Kỳ đã cầu hôn Tiểu Nhiên.mỉm cười khi trên khóe mắt Tiểu Nhiên đã long lanh lệ,không đợi thêm điều gì Tiểu Nhiên cũng cầm chiếc nhẫn còn lại đeo lên ngón tay áp út của Vĩnh Kỳ rồi cả hai đan tay vào nhau và dơ thật cao cho mọi người cùng thấy chứng minh họ đã là của nhau.
Giọng cha sứ vang lên.
- Bây giờ hai con hãy quay mặt vào nhau và trao cho nhau những lời thề nguyện,yêu thương.
Vĩnh Kỳ lấy ngón tay nhẹ lau những giọt lệ trên mi mắt của Tiểu Nhiên rồi giọng trầm ấm cũng vang lên.
- Vợ cảm ơn em vì đã đến,đã chấp nhận yêu một kẻ nhạt nhẽo và có chút bá đạo như anh,anh không phải người quá thú vị,càng không giỏi tạo bất ngờ cho em và anh cũng không quá hài hước luôn làm em cười nhưng anh hứa anh sẽ thay đổi từ từ làm em cười thật nhiều và không bao giờ làm em phải khóc vì bất kỳ chuyện gì cả,anh sẽ hứa từ lúc này trở đi em sẽ luôn’ AN NHIÊN’ sống bên anh như cái tên của em thôi.anh yêu em.
Tiểu Nhiên bật khóc khi nghe những lời thế nguyện của Vĩnh Kỳ với mình,nghẹn ngào Tiểu Nhiên cũng lên tiếng.
- Chồng cảm ơn anh vì đã đến bên em,yêu em,thương em,kiên nhẫn với một cô gái sợ đủ thứ như em,cảm ơn anh đã chọn một người chẳng có gì hoàn hảo như em để yêu và lấy làm vợ.cảm ơn anh đã luôn xuất hiện khi em cần,khi em yếu đuối anh luôn cho em mượn vai anh để dựa vào.từ hôm nay,giờ phút này chúng ta đã là vợ chồng em hứa sẽ yêu anh nhiều hơn,bên anh mọi lúc anh cần và sẽ là một người vợ thật tốt. em yêu anh.
Cả hai thề nguyện xong ở bên dưới tiếng nấc và sụt sùi của mọi người cũng đã vang lên vì họ quá súc động với lời thề nguyện của cô dâu,chú rể bên trên.giọng cha sứ vang lên lần nữa.
- TA TUYÊN BỐ HAI CON CHÍNH THỨC LÀ VỢ CHỒNG.
Lời cha sứ vừa dứt cũng là lúc Vĩnh Kỳ trao cho Tiểu Nhiên một nụ hôn đầy ngọt ngào như tình yêu của họ vậy trong sự chúc phúc của tất cả mọi người có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay.sau đó bữa tiệc cũng chính thức diễn ra,sau một hồi đi mời rượu thì lúc này giọng Tiểu Nhiên vang lên trên sân khấu.
- Ai muốn làm cô dâu,chú rể xinh đẹp tiếp theo thì ra đây nào.
Lời Tiểu Nhiên vừa dứt thì tất cả các cô gái,chàng trai còn độc thân đã tiến về chỗ dưới sân khấu đối diện với nơi Tiểu Nhiên đang đứng,mỉm cười Tiểu Nhiên quay lại đằng trước dơ thật cao bó hoa lên sau đó đếm 1,2,3 rồi bắt đầu ném và rồi bó hoa được tung lên nhưng không ai bắt được cả nhưng bó hoa lại rơi xuống cạnh chỗ Nhất Phong đang đứng,cúi xuống nhặt bó hoa lên Nhất Phong dơ bó hoa về phía Tiểu Nhiên để cảm ơn sau đó quay sang Gia Linh ôn nhu nói.
- Dù muốn hay không thì em sẽ sớm trở thành vợ anh thôi Gia Linh.
Gia Linh mỉm cười nhận bó hoa rồi trả lời.
- Thật ra em không có ý định từ chối đâu Nhất Phong.
Buổi lễ kết thúc với lời tuyên bố của ba Dương sau đây ba ngày sẽ là đám cưới của Dương Nhất Phong và Triệu Gia Linh sẽ diễn ra.
Vĩnh Kỳ và Tiểu Nhiên mỉm cười tựa chán vào nhau đầy yêu thương cuối cùng hành trình yêu nhau của họ cũng đã đi tới một cái kết thật đẹp rồi.
‘Gặp gỡ là chữ Duyên và đi qua cuộc đời nhau là Định mệnh sắp đặt. Đó là món quà ý nghĩa mà cuộc sống dành tặng cho mỗi người. Đôi khi chỉ cần nghĩ đến nó thôi cũng đủ lý do để mỉm cười’.