Sau buổi nói chuyện với Ái Mỹ hôm đó thì các cô cảm thấy dường như Ái Mỹ trầm tính hơn một chút nhưng không cố tình tránh mặt các cô khi bị mắng, nhưng việc tránh mặt Alex thì vẫn vậy không thay đổi gì cả.các cô cũng nói chuyện này với chồng mình các anh cũng chỉ khuyên vợ mình rằng các cô nên cho Ái Mỹ chút thời gian để bình tĩnh lại,ngoài ra mọi người cũng đã nói chuyện với Alex để cậu ấy không uống rượu như nước lã như mấy ngày gần đây nữa và dĩ nhiên sau đám cưới của mọi người diễn ra họ sẽ giải quyết việc này ngay lập tức.
Ái Quyên cũng đã găp Alex nói chuyện và dường như sau cuộc nói chuyện đó Alex đã hiểu vì sao con mèo con kia tránh mặt mình rồi đúng là con mèo con ngốc nghếch mà đợi đấy xong đám cưới của mọi người anh sẽ trừng phạt sự ngốc nghếch này của con mèo con đó…thật làm anh tức chết đi được mà.
Đám cưới của chủ tịch Cố Thị Cố Minh Kiệt và Tiểu Di sẽ được tổ chức ở ngoài trời và địa điểm là một ngọn đồi thuộc quyền sở hữu của riêng Tiểu Di vì ngay khi nghe Tiểu Di nói muốn được tổ chức đám cưới ở một ngọn đồi có gió,có mây và có cỏ xanh mướt thì Cố Minh Kiệt đã ngay lập tức mua nơi này tặng riêng cho Tiểu Di vợ của hắn đúng là ta nói về độ chiều vợ thì Cố Minh Kiệt hắn là số 1 mà.bên trong nơi tổ chức lễ kết hôn sẽ được trang trí bằng rất nhiều hoa lavendo được hắn cho người gấp rút đưa từ Pháp về,phía chính giữa là nơi hai người họ sẽ trao nhẫn và trao cho nhau những yêu thương ngọt ngào nhất cũng được trang trí rất tỉ mỉ với rất nhiều cánh hoa lavendo kết lại phía sau,phía trước một chút là một dãy hàng ly xếp theo hình soắn ốc và có cả bánh kem với hai hình chibi chú rể,cô dâu vô cùng dễ thương.khách mời sẽ ngồi hai bên hàng hoa lavendo để chứng kiến giây phút hạnh phúc của đôi uyên ương.
Cách 1 ngày trước khi hôn lễ của họ diễn ra các cô gái đã có mặt ở nhà hai mẹ từ sáng và sẽ ngủ ở đây để mai cùng đưa Tiểu Di tới nơi tổ chức lễ cưới.nơi ở của hai mẹ cũng được trang trí với rất nhiều chữ hỉ trên tường và ngoài cổng báo hiệu ngôi nhà này đang có tin vui.sau bữa cơm tối hai mẹ và các em của cô đi xem đồ mình mặc trong hôn lễ ngày mai do các cô chuẩn bị,còn các cô gái thì lên phòng Tiểu Di đang ở tạm khi về đây xem váy cưới Tiểu Nhiên thiết kế riêng cho Tiểu Di.khi bước vào bên trong phòng và nhìn thấy bộ váy cưới của Tiểu Di ở đó mọi người đã phải thốt lên vì bộ váy cưới quá đẹp.đó là một bộ váy cưới lấy cảm hứng từ hoa lavendo đúng loài hoa Tiểu Di thích,một chiếc váy xòe rất rộng với nhiều tầng được phối bởi vải ren dày và mỏng,chiếc cổ áo được thiết kế dạng yếm khoe trọn chiếc cổ trắng mịn của Tiểu Di,tay áo được thiết kế cánh rơi tự do xuống cánh tay và đặc biệt toàn bộ phần thân váy đều được gắn thêm đá saphia nhỏ long lanh còn riêng phần cổ được gắn bởi những viên ngọc trai nhỏ trông vô cùng bắt mắt.
Để thiết kế ra chiếc váy này Tiểu Nhiên đã mất 1 tháng lên ý tưởng cộng thêm 1 tháng tự tay cắt,may từng chi tiết cho chiếc váy và những viên đá saphia hay ngọc trai kia cũng là do Tiểu Nhiên tự tay gắn chúng lên dĩ nhiên vẫn có sự giúp sức của mọi người nhưng dường như mọi thứ đều do Tiểu Nhiên tự làm vì Tiểu Nhiên muốn tự tay mình tặng cho người bạn,người chị em này của Tiểu Nhiên một món quà thật ý nghĩa.mà Tiểu Di sau khi nhìn thấy chiếc váy cưới cũng không dấu nổi xúc động sau đó cô quay sang ôm chầm lấy Tiểu Nhiên bên cạnh xúc động nói.
- Cảm ơn cậu Tiểu Nhiên,chiếc váy thật sự rất đẹp,cảm ơn cậu đã dành tất cả tâm tư,tình cảm của mình để thiết kế một bộ váy xinh đẹp thế này cho tớ.
Tiểu Nhiên cũng mỉm cười vỗ nhẹ vai Tiểu Di.
- Chỉ cần cậu thích là được Tiểu Di,tớ phải cảm ơn cậu mới đúng cảm ơn cậu vì lần đầu gặp tớ dù chưa biết tớ,không cần xem tớ là người thế nào tốt hay xấu cậu đã không cần nghĩ ngợi cho phép tớ là bạn của cậu,là gia đình của cậu.và rồi tất cả chúng ta bên nhau chia sẻ với nhau đủ thứ vui,buồn,hạnh phúc và cả lo lắng…nhưng sau tất cả tớ thật sự nhẹ nhõm vì cậu đã và đang thật sự có được hạnh phúc của riêng mình Tiểu Di ạ.
Tiểu Nhiên nói xong các cô gái cũng ôm lấy nhau thật xúc động có lẽ thông qua cái ôm này họ muốn chúc phúc cho nhau vì với họ không cần nói quá nhiều chỉ cần một cái ôm thôi là đủ rồi.mọi thứ sẽ cứ như thế nếu không có tiếng chuông điện thoại của Tiểu Di vang lên và sau khi thấy tên người gọi Tiểu Di đã ra khỏi phòng và đi ra ngoài cổng.dĩ nhiên các cô gái thừa biết ai gọi cho Tiểu Di vừa nãy,Tử Đan lấy cho Tiểu Di chiếc áo khoác rồi mọi người cũng ra khỏi phòng và dĩ nhiên mục tiêu của họ là chiếc cổng có hai người nào đó đang ôm nhau kia.
Còn ngoài cổng thì hai người nào đó mà nói đúng hơn là cặp vợ chồng sắp cưới nào đó đang ôm nhau chuyện là cả ngày hôm qua và hôm nay Cố Minh Kiệt và Tiểu Di chưa được gặp nhau và tất cả là vì cái phong tục cô dâu,chú rể không được gặp nhau trước đám cưới mà ra.làm cả hai nhớ nhau mà không được gặp,hôm nay sau khi đi xem lại một lần nữa nơi diễn ra hôn lễ cho ngày mai Cố Minh Kiệt hắn định về nhà nhưng ma xui,quỷ khiến thế nào một đường thẳng hắn phi luôn tới đây.đắn đo một lúc hắn đã nhắn cho Tiểu Di một tin báo mình ở dưới cổng vậy mà chỉ 2p sau hắn đã thấy vợ hắn xuất hiện ở đây rồi.vậy là bao nhiêu sự nhung nhớ hắn dành hết vào cái ôm này thật sự hắn rất nhớ cô nhưng vì đại cuộc hắn phải nhịn xuống không đi gặp cô ngay.sau cái ôm là muôn vàn câu hỏi thăm…
- Bà xã em hai hôm nay có bị nghén nhiều không?có ăn được nhiều không?em có mệt mỏi lắm không?có nhớ chồng không?..
Tiểu Di hơi chóng mặt với tốc độ hỏi của chồng mình phải mất một phút sau Tiểu Di mới lên tiếng ngăn rất nhiều câu hỏi mà chồng mình đặt ra.
- Minh Kiệt anh hỏi em từ từ thôi nào,anh hỏi cũng phải để em trả lời với chứ, anh cứ hỏi liên tục thế em trả lời anh sao kịp.
Lúc này hắn mới ý thức được mình đang hỏi dồn dập vợ mình mà không cho cô trả lời gì cả,ôm chặt vợ mình hơn một chút hắn bắt đầu mè nheo.
- Bà xã anh nhớ em,anh không thể làm gì cả chỉ nhớ tới bà xã thôi vậy mà bà xã vô tâm không thèm gọi cho anh một cuộc nào hay tin nhắn nào…chồng tuyên bố…DỖI…
Tiểu Di bất chợt nghe thấy giọng điệu mè nheo của chồng mình thì phì cười đoạn Tiểu Di lên tiếng chọc ghẹo.
- Chồng anh đừng quên anh đang sắp làm ba của hai đứa trẻ đấy nhé,em rất không hi vọng trong gia đình mình sau này chỉ có em là người lớn đâu đấy nhé.còn chuyện em không nhắn tin hay gọi điện cho anh vì em sợ làm phiền anh vì em biết anh đang lo cho đám cưới nên sẽ rất bận không phải sao?.
Cố Minh Kiệt hừ nhẹ nói.
- Anh mới không cần nghe em giải thích,anh dỗi rồi em dỗ anh đi.
Tiểu Di thật sự hơi ‘bất lực’ với anh chồng gần 30 tuổi của mình thôi thì dỗ anh chồng người lớn về thể xác và tuổi nhưng trẻ con trong tính cách này chút vậy.Tiểu Di khẽ xoa tóc hắn rồi nhỏ giọng dỗ dành.
- Thôi được rồi là em sai khi không gọi điện hay nhắn tin cho chồng làm chồng buồn,là vợ vô tâm nhớ chồng nhưng vẫn không chịu gọi cho chồng vậy chồng yêu nói xem anh muốn em xin lỗi chồng thế nào để chồng hết giận vợ nào?.
Được đà hắn bắt đầu gian tà đưa ra cách hắn muốn vợ mình chuộc lỗi và chuyện sẽ chẳng có gì nếu hắn bỗng đưa ra ý kiến muốn đưa Tiểu Di về biệt thự riêng của cả hai ngủ qua đêm nay mai hắn sẽ đưa cô về đây sớm và cũng chính vì thế mà mấy cô gái đang bận xem người ta ‘tình củm’ đã rất nhanh vội đi ra và khi nhìn thấy họ hai nhân vật chính nào đó cũng bị giật mình,biết mình không đúng khi nghe lén người ta nói chuyện nhưng các cô là có lý do chính đáng nha. Gia Linh nhìn hắn lên tiếng.
- Anh Minh Kiệt bọn em xin lỗi vì đã nghe lén anh và Tiểu Di nói chuyện nhưng mà thật sự hôm nay anh không thể mang Tiểu Di đi được đâu,mẹ trần và mẹ thẩm đã giao cho bọn em canh chừng anh và Tiểu Di cố tình gặp nhau trước đám cưới.việc anh tới đây giờ này rồi hẹn Tiểu Di ra đây bọn em có thể hiểu nhưng nếu anh muốn đưa Tiểu Di đi thì không được đâu.mà dù sao ngày mai anh và Tiểu Di cũng sẽ bên nhau cả đời mà vậy nên anh đừng vội rồi làm liều nhé.
Tiểu Di cũng có chút ngại ngùng khi nghe Gia Linh nói,nhìn sang chồng mình Tiểu Di nhỏ giọng nói.
- Các cậu yên tâm tớ sẽ không đi cùng anh ấy đêm nay đâu vậy nên các cậu không cần lo sẽ bị hai mẹ trách mắng đâu.
Mà lúc này Tử Đan cũng khoác áo lên cho chị gái mình, Nhược Giai cũng nháy mắt chọc Tiểu Di.
- Chị Tiểu Di em nhớ không lầm hôm qua có ai đó nói với bọn em là gì mà ‘phong tục trước ngày cưới là cô dâu,chú rể không được gặp nhau’ chúng ta phải tuân thủ theo rồi bây giờ chị lại dấu mọi người ra gặp anh rể rồi rốt cuộc chị tuân thủ phong tục chị nói dữ chưa chị Tiểu Di?.
Mọi người và hắn đều phải phì cười vì câu hỏi hài hước của Nhược Giai sau đó hắn cũng lên tiếng.
- Anh chỉ đinh chêu vợ anh chút thôi chứ ai lại “bắt cóc” vợ mình khi chỉ ngày mai là đám cưới diễn ra rồi chứ,dù sao anh cũng chịu được hai ngày không gặp vợ rồi thêm một chút nữa cũng không vấn đề gì cả chỉ là anh nhớ cô ấy quá nên mới tới đây thôi các em đừng nói với hai mẹ đấy không hai mẹ lại trách Tiểu Di thì xong.
Tiểu Hi nhìn hắn cười nói.
- Anh biết điều thế là tốt anh Minh Kiệt,mà sao anh dám liều tới đây giờ này anh không sợ bà nội rồi ba mẹ anh mắng anh vì tội không nghe lời mà tới đây sao?.
Hắn mỉm cười cố ôm vợ một cái nữa rồi bất ngờ hôn lên môi Tiểu Di một cái rồi nhẹ nhàng thả cô ra rồi mới trả lời Tiểu Hi.
- Thì giờ anh về đây chuyện anh đến đây chỉ có vợ anh và các em biết chỉ cần chúng ta không nói ra thì không ai biết cả đúng không nào?.
Sau đó hắn quay sang Tiểu Nhiên nói lời cảm ơn vì bộ vest Tiểu Nhiên may cho hắn và dù lưu luyến và không đành đến đâu hắn cũng phải về và dĩ nhiên hắn tự an ủi mình.
“Ngày mai sẽ tới nhanh thôi”.