Như đã hứa Cố Minh Kiệt và David đưa Tiểu Di và Ái Quyên tới gặp Diệp Băng Tâm và Đường Ái Mỹ,trên xe của Cố Minh Kiệt từ lúc lái xe khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng như vậy ngồi bên cạnh Tiểu Di thấy hắn như vậy ngần ngừ một chút cô mới lên tiếng hỏi hắn.
- Minh Kiệt anh giận em à?.
Hắn đang lái xe khi nghe Tiểu Di hỏi vậy hắn mới ý thức được việc khuôn mặt lạnh lùng của hắn đang làm cô sợ hắn khuôn mặt hắn lúc này mới giãn ra,hắn nhìn Tiểu Di đầy yêu thương và cưng chiều lắc đầu.
- Không Tiểu Di anh không giận em anh chỉ đang nghĩ tới chuyện chút nữa sẽ gặp lại người phụ nữ kia anh có chút không vui bởi lẽ chưa bao giờ anh muốn thấy cô ta thêm lần nào nữa.
Tiểu Di hiểu Diệp Băng Tâm như cái gai trong lòng hắn vậy rút ra được rồi thì không muốn động vào nó nữa và phải ghét Diệp Băng Tâm tới đâu hắn mới bài xích Diệp Băng Tâm ra mặt như vậy.cô nhìn hắn nói.
- Nếu anh không muốn thấy chị ấy thì anh cứ tránh đi em sẽ vào gặp chị ấy một mình cũng được.
Hắn đang lái xe khi nghe cô nói vậy hắn dứt khoát trả lời.
- Không anh sẽ không để em vào đó gặp cô ta một mình sẽ rất nguy hiểm.
Tiểu Di mỉm cười khi nhìn thấy biểu hiện của hắn,Tiểu Di lúc này chỉ nhẹ nhàng cầm tay hắn nói.
- Minh Kiệt anh bình tĩnh đi em không sao cả hơn nữa không phải chị ấy muốn hại em là hại được,em cũng không rõ vì sao anh lại bài xích chị ấy nhiều như thế nếu như lý do là vì chị ấy là nguyên nhân dẫn tới việc anh và em xa nhau thì em nghĩ anh không cần suy nghĩ hay ghét chị ấy vì điều đó đâu vì thật ra mọi chuyện xảy ra không phải lỗi của một mình chị ấy cả em và anh đều có lỗi.nếu như em ngay từ đầu chịu giải thích với anh vì sao chúng ta phát sinh quan hệ thì anh sẽ không hiểu lầm em cố tình gài bẫy anh,còn anh nếu anh nhận ra anh yêu em sớm hơn thì chúng ta chắc sẽ không có nhiều hiểu lầm và xa nhau lâu như thế vậy nên Minh Kiệt nên tha thứ thì tha thứ đi đừng để mãi những chuyện không đáng trong lòng anh sẽ thật sự mệt mỏi.vì dù sao chị ấy anh cũng từng có cảm tình không phải sao?.dĩ nhiên em không phải là một cô gái nhân từ tới mức để người yêu mình và người thích anh ở gần nhau nhưng sau lần này thì em nghĩ dù có muốn anh và chị ấy cũng sẽ không gặp lại được nhau nữa đâu vậy nên coi như là vì em hay là vì lần cuối anh gặp chị ấy nhẹ nhàng với chị ấy một chút dù sao cả hai cũng từng có quãng thời gian bên nhau rất tốt đẹp mà đúng không?.
Nói nửa ngày cuối cùng Tiểu Di vẫn ngầm muốn giúp Diệp Băng Tâm xin hắn nhẹ tay với cô ta sao?hắn lúc này quay sang Tiểu Di thể hiện rõ sự không vui của mình.
- Nói đi nói lại nửa ngày hóa ra em vẫn muốn anh tha cho Diệp Băng Tâm sao Tiểu Di?anh nói không là không dù chuyện gì anh cũng có thể đồng ý với em nhưng riêng chuyện này thì không được.em cứ biết vậy đi.
Tiểu Di biết hắn đang hiểu nhầm ý mình cô nhẹ nhàng lên tiếng nhìn hắn giải thích.
- Minh Kiệt ý em không phải thế mà ý em là anh đã đưa chị ấy tới giao cho cảnh sát có nghĩa là dù muốn hay không chị ấy cũng phải ngồi tù nhưng em hiểu tính anh Minh Kiệt anh sẽ chẳng dễ dàng để chị ấy bình yên trong tù đâu đúng chứ?em đã hứa với anh sẽ không can thiệp vào chuyện này vậy nên em sẽ để anh tự quyết định mọi chuyện miễn là anh cảm thấy hợp lí là được.nhưng chị ấy cũng là phụ nữ sẽ không chịu được hành hạ đâu Minh Kiệt.
Cố Minh Kiệt vẫn giữ nét mặt không nhân nhượng từ đầu tới giờ nói.
- Tiểu Di em biết không ngoài đắc tội với em và anh ra cô ta còn đắc tội với rất nhiều người khác nữa vậy nên không có anh thì cũng sẽ có người khác xử lý cô ta thôi.anh chỉ may mắn hơn họ là bắt được cô ta trước thôi còn chuyện cô ta ra sao trong tù anh không để tâm nhưng như anh đã nói cô ta đắc tội với rất nhiều người nên anh nghĩ cô ta nên tự cầu phúc cho mình thì hơn.
Tiểu Di thở dài trong lòng xem ra người ta bảo nhân quả báo ứng quả không sai Diệp Băng Tâm gieo nhân gì thì gặp quả đấy thôi dù Tiểu Di có rủ lòng thương nhưng xem ra là tốn công vô ích rồi.
Xe của hắn và Tiểu Di dừng lại ở trước sở cảnh sát,vừa lúc đó xe của David và Ái Quyên cũng dừng lại ở đó cả bốn người bước xuống xe Tiểu Di và Ái Quyên ngước nhìn nơi họ đang đứng cả hai cô gái sống đến ngày hôm nay cũng chưa tới đây lần nào cả vì sở dĩ họ chẳng có việc gì cần tới nơi này cả.Cố Minh Kiệt và David nhìn hai người phụ nữ bên cạnh mình đầy yêu thương xem ra hai cô gái của họ đang lạ lẫm với nơi này,David cầm tay Ái Quyên lên tiếng.
- Chúng ta vào thôi cứ đứng ở đây mọi người đi qua đi lại thấy chúng ta lại không hay đâu.
Sau đó cả bốn người cùng đi vào bên trong vừa thấy David đặc biệt là hắn xuất hiện vài người có chức vụ ở đó vội đứng lên chào đón họ.
- Chào chủ tịch Cố,chào ngài David hai ngài mới tới.
Hắn và David lạnh lùng không nói gì như hiểu lý do họ tới đây vị cảnh sát nhanh chóng lên tiếng.
- Tôi đã nhận được lệnh từ cấp trên nói hai ngài sẽ tới đây gặp hai cô gái mới bị bắt hôm nay phải không ạ?.
David lạnh lùng hỏi tên cảnh sát đó.
- Hai người đó đâu rồi.
Vị cảnh sát có hơi run nhẹ khi cảm nhận được sự lạnh lùng từ David lúc này,khẽ rùng mình một cái anh ta mới trả lời David.
- Vì hai người đó được đưa tới đây nhưng quá ồn ào nên chúng tôi đã giam hai người họ vào phòng riêng rồi thưa ngài.
Hắn lúc này mới nhàn nhạt lên tiếng.
- Diệp Băng Tâm bị giam ở đâu?.
Vị cảnh sát lúc này lại có dịp rùng mình vì sự lạnh lùng level max của hắn hiện tại,Tiểu Di đứng bên cạnh thấy sự run rẩy của vị cảnh sát kia nên lên tiếng hỏi thay hắn.
- Xin lỗi anh vì đã làm anh sợ nhưng anh có thể dẫn chúng tôi đi gặp Diệp Băng Tâm và Đường Ái Mỹ đang ở đâu được không?.
Vị cảnh sát lúc này gật đầu sau đó dẫn họ vào bên trong chỉ vào hai phòng giam cạnh nhau nói.
- Phòng trên là phòng giam của Diệp Băng Tâm,còn phòng dưới là của Đường Ái Mỹ mọi người có thể vào thăm họ có việc gì thì gọi chúng tôi ngay bên ngoài chúng tôi sẽ tới ngay.
Tiểu Di và Ái Quyên gật đầu với vị cảnh sát kia rồi nhìn hai người đàn ông bên cạnh sau đó cả hai đẩy cửa hai phòng khác nhau bước vào trong.trong phòng giam của Diệp Băng Tâm cô ta đang thẫn thờ ngồi đó,cô ta không nghĩ kế hoạch cô ta vốn nghĩ rất hoàn hảo lại sụp đổ trong tích tắc như vậy,cũng tại cô ta tại sao cô ta không nghĩ tới việc đó là bữa tiệc của Cố Thị nên mọi thứ đều rất nghiêm ngặt hơn nữa Cố Minh Kiệt lại đang cảnh giác với cô ta,vậy mà cô ta lại tự chui đầu vào rọ.sáng nay lúc tỉnh lại cô ta đã bị đưa tới đây rồi cô ta liên tục la hét nhưng đều vô ích.vừa lúc đó cánh cửa phòng giam mở ra cô ta có chút chói mắt nhưng nhìn kĩ một chút cô ta kích động la lên.
- Uông Tiểu Di mày tới đây làm gì?đến để cười cợt tao sao?không phải mày bỏ đi rồi sao vậy mày còn quay về làm gì hả?..
Tiểu Di lúc này vẫn im lặng nhìn Diệp Băng Tâm trong chí nhớ của cô Diệp Băng Tâm luôn chăm chút cho vẻ ngoài của mình rất cẩn thận có thể vì cô ta là diễn viên nên luôn ý thức việc làm đẹp vẻ bên ngoài của mình,cô ta cũng rất sang trọng và mang phong cách của các tiểu thư nhà giàu vậy mà giờ đây Diệp Băng Tâm thật sự tàn tạ,tóc tai rũ rượi quần áo thì nhàu nhĩ chưa kể khuôn mặt trước kia luôn được trang điểm tỉ mỉ mà giờ phút này nhìn Diệp Băng Tâm không ai nhận ra cả.thấy Tiểu Di im lặng Diệp Băng Tâm lại hét lên.
- Mày nhìn gì Uông Tiểu Di?có phải mày rất hả hê khi thấy tao thế này không?mày đợi đấy khi tao ra được khỏi đây mày sẽ chết dưới tay tao,Uông Tiểu Di mày đợi đấy.
Cố Minh Kiệt lúc này hướng đôi mắt chết chóc về phía cô ta gằn từng tiếng.
- Diệp Băng Tâm cô muốn giết ai?đã vào đây rồi vẫn không biết thân biết phận đi dọa dẫm người khác sao?.
Diệp Băng Tâm lúc này nghe thấy tiếng hắn cô ta kích động chạy tới cánh cửa thông qua tấm kình vui mừng nói.
Hắn lúc này thấy Diệp Băng Tâm chạy tới sát cửa kính hắn nhanh chóng kéo Tiểu Di đứng xa ra một chút lạnh lùng phun ra vài câu làm Diệp Băng Tâm chết sững.
- Tôi là người đưa cô vào đây vậy cô nghĩ có khả năng tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây không?.
Diệp Băng Tâm sững sờ nhìn hắn lắp bắp hỏi.
- Tại sao anh lại làm vậy?.
Sau đó nghĩ ngợi một chút cô ta lại hét lên.
- Có phải do Uông Tiểu Di nói gì khiến anh hiểu nhầm em hay không?Minh Kiệt anh tin em...em bị Uông Tiểu Di hại...
Lúc này Tiểu Di nhìn Diệp Băng Tâm sau đó nhẹ giọng hỏi.
- Diệp Băng Tâm tại sao chị lại ghét tôi như vậy?rõ ràng tôi và chị không quen nhau có gặp cũng chỉ vài lần nhưng không hề tiếp xúc với nhau trừ lần chị đổ cho tôi bỏ tiêu vào cháo khiến chị dị ứng và một lần chị nói dối tôi chị đang mang thai con của anh ấy vậy lí do cô ghét tôi là gì.
Diệp Băng Tâm nhìn Tiểu Di sau đó cô ta nhìn Tiểu Di bằng cặp mắt đầy căm thù.
- Tất cả là do cô...là do cô mà Cố Minh Kiệt ghét tôi,là do cô xuất hiện mà tôi và anh ấy không được ở bên nhau.nếu không có cô chúng tôi đã hạnh phúc rồi không phải sao?cô là kẻ thứ 3 xen vào chuyện tình cảm của chúng tôi....
Cố Minh Kiệt bên cạnh nghe Diệp Băng Tâm nói hắn định nói gì đó thì Tiểu Di ngăn hắn lại,Tiểu Di nhìn Diệp Băng Tâm bằng ánh mắt bình tĩnh lên tiếng.
- Diệp Băng Tâm hóa ra đó là lí do chị ghét tôi sao?nhưng chị ghét tôi vì những lí do đó chị có thấy hết sức vô lí không?đúng chị là người gặp anh ấy trước,bên anh ấy trước thậm chí khi tôi xuất hiện đăng kí kết hôn với anh ấy nhưng anh ấy vẫn một mực nhớ tới chị,dù anh ấy có nói anh ấy không yêu chị nhưng sự thật không thể phủ nhận là anh ấy có cảm tình với chị nhưng chị quên là chị là người bỏ rơi anh ấy trước,lừa dối anh ấy trước thậm chí chị xem tình cảm của anh ấy giành cho chị có cũng được không có cũng không sao.chị còn bày trò gài bẫy anh ấy từng đó thôi cũng đủ để chị mất anh ấy rồi chị không hiểu sao?đúng chị ĐÃ TỪNG có tình cảm của anh ấy là chị tự đánh mất nó kia mà,trước ngày hôm nay tôi đã chấp nhận buông tay để thành toàn cho chị và anh ấy rồi nhưng do chị tham lam không biết quay đầu nên chị phải chấp nhận sự thật chị đã tự mình đánh mất tình cảm của anh ấy lâu rồi.đến khi gặp lại chị vẫn nhẫn tâm hại anh ấy như vậy chị nói xem chị đáng được tha thứ hay không?anh ấy không phải món đồ của chị mà chị nghĩ dù chị vứt bỏ anh ấy vẫn đợi chờ chị Diệp Băng Tâm.
Diệp Băng Tâm lắc đầu điên loạn hét lên.
- Không phải,mày nói dối anh ấy vẫn còn yêu tao chỉ cần mày biến mất anh ấy sẽ lại yêu tao thôi.
Tiểu Di vẫn bình tĩnh nhìn Diệp Băng Tâm.
- Vậy gần 3 năm tôi rời xa anh ấy tại sao người anh ấy tìm là tôi thay vì chị Diệp Băng Tâm chị nên chấp nhận sự thật đi.hôm may tôi tới đây không phải để cãi nhau hay mang danh kẻ chiến thắng tới gặp chị mà tôi đến đây chỉ muốn hỏi lý do tại sao chị ghét tôi vậy thôi?tôi càng không hi vọng sau hôm nay chị còn hận tôi vì tôi không phải nguyên nhân khiến chị ra nông nỗi này và chắc chắn một điều tôi không cướp gì của chị cả.