Có lẽ chỉ chờ có vậy hắn lập tức đặt Tiểu đệ của mình trước cửa hang cô bé ướt át của cô lúc này từ từ đi vào.vì của hắn quá to còn Tiểu Di thì từ lần đầu hắn động vào cô năm đó đến giờ là lần thứ hai cô làm chuyện này nên cô bé của cô có phần chật hẹp khi Tiểu đệ của hắn vào được một nửa thì cảm nhận được sự chật hẹp hắn cúi đầu xuống hôn cô rồi ưỡn người đẩy thật mạnh khiến tiểu đệ của hắn được cô bé của cô nuốt trọn.vì bị hắn bất ngờ thúc mạnh vào khiến Tiểu Di vô tình bật lên câu nức nở.
- A..ưm....
Dường như hắn muốn để cô quen với kích thước của hắn lúc này nên hắn chưa chuyển động mà giữ im tiểu đệ của mình nằm trong nơi ấm áp nhất của cô bé của cô. lúc này hắn mới dừng hôn cô giọng hắn khàn khàn vang lên.
- Tiểu Di anh yêu em.
Dù bị thuốc khống chế thì hắn vẫn biết cô gái đang nằm dưới mình là ai và hắn ngay cả lúc mất đi lí trí vẫn nói yêu cô.Tiểu Di đang mê man nằn dưới thân hắn,dù hắn đã đi vào bên trong cô rồi nhưng hắn vẫn cố gắng kìm chế vì hắn sợ cô đau,sợ cô chưa tiếp nhận được hắn.nhìn khuôn mặt hắn vì đang cố gắng kìm chế vì cô mà vặn vẹo khổ sở Tiểu Di nhướn người lên hôn lên môi hắn một cái rồi nói.
- Anh làm đi em chịu được mà đừng kìm nén nữa anh sẽ rất khó chịu.
Như được cô cổ vũ hắn bắt đầu luật động nhẹ nhàng nhưng có lẽ vì thuốc quá mạnh nên hắn dần dần luật động nhanh và mạnh hơn từng cú thúc của hắn của hắn luôn chạm tới nơi sâu nhất trong cửa hang chật hẹp của cô,Tiểu Di ở dưới thân hắn lúc này đang tiếp nhận những cú thúc khá mạnh từ hắn chỉ biết cắn răng chịu đựng vì do được cô ngầm cho phép hắn mới cuồng dã như hiện tại mà hơn nữa hắn đang bị khống chế bởi thuốc vậy nên cô cũng không trách hắn.
Cố Minh Kiệt vừa nhịp nhàng ra vào vừa hôn khắp người cô mỗi nơi hắn đi qua đều để lại một trái dâu tây nhỏ,hắn hôn khắp khuôn mặt cô,hõm cổ,vành tai,xương quai xanh,rồi dần tới hai chiếc bánh bao trắng nõn hắn hôn lên hai viên ngọc trên đỉnh của hai chiếc bánh bao ấy rồi bất ngờ ngậm lấy day nhẹ rồi dùng lưỡi đá qua đá lại hai viên ngọc ấy chẳng mấy chốc hai viên ngọc ấy ướt đẫm nước miếng của hắn và cứng cáp nhô lên đầy khiêu gợi.tha cho hai chiếc bánh bao hắn hôn dần xuống dưới nhưng tay vẫn mân mê nhào nặn hai chiếc bánh bao với đủ hình dạng.bên dưới vẫn ra vào lúc nhanh lúc chậm làm Tiểu Di phải vô thức bật ra tiếng kêu mê hồn.
Ưm..ưm...anh nhẹ thôi...ưm nhẹ..nhẹ một chút..
Hắn đang miệt mài làm việc bỗng nghe thấy giọng nói mềm mại của cô vang lên như kích thích hắn nhiều hơn,hắn lập tức hôn lên chiếc miệng nhỏ nhắn của cô sau đó khàn khàn hỏi.
Tiểu Di em có yêu anh không?.
Tiểu Di lúc này cũng bị hắn đưa vào biển tình mê man không biết gì cả chỉ kêu lên những tiếng nũng nịu.
- Ưm...Ưm..
Thấy cô không trả lời mình hắn thúc mạnh một cái ở bên trong cô hỏi lại.
- Tiểu Di em có yêu anh không???.
Tiểu Di cong người hấng trọn cú thúc ấy của hắn ậm ừ lên tiếng.
- Ưm..yêu...em yêu anh...
Lời thú nhận của cô giống như một sự kích thích tới tột cùng đối với hắn lúc này hắn ôm ghì lấy cô thúc mạnh từng cái vào bên trong như thưởng cho cô vì sự thật thà lúc này.cứ tưởng một lần là xong nhưng không lúc này Tiểu Di dường như muốn khóc thét khi hắn bất ngờ kéo cô ngồi dậy nửa quỳ nửa nằm trên giường rồi ôm cô từ phía sau đi vào với tư thế này dường như làm Tiểu đệ của hắn đi vào sâu tận cùng bên trong cô,hai tay hắn từ đằng sau vòng ra trước bắt lấy hai chiếc bánh bao mà nhào nặn.vì là người chưa quá nhiều kinh nghiệm trong chuyện này nói đúng hơn là không có kinh nghiệm làm Tiểu Di có phần thích ứng không kịp bằng chứng là Tiểu Di chỉ biết gồng mình chịu những cú thúc mạnh bạo từ hắn.miệng vẫn không ngừng rên rỉ,nỉ non.
- A..a..anh nhẹ một chút Cố Minh Kiệt...nhẹ một chút...
Hắn từ phía sau vẫn thúc từng cú sâu vào bên trong cô,hắn hôn lên vành tai cô dụ dỗ.
- Ngoan gọi ông xã anh sẽ nhẹ nhàng hơn.
Tiểu Di mơ màng phía trước đáp ứng yêu cầu của hắn.
- Ưm...ông xã....anh nhẹ một chút...ưm...ưm...
Hắn nghe cô gọi mình là ông xã nên cũng mơ màng thỏa mãn cười bên tai cô nói.
- Ngoan vì em rất nghe lời nên anh sẽ thưởng cho em...
Vậy là thỏ non Uông Tiểu Di bị cáo già Cố Minh Kiệt dụ dỗ nói hết điều này tới điều kia rồi làm theo yêu cầu từ hắn sau mỗi lần hắn dụ dỗ hắn đều nói sẽ tha cho cô nhưng rồi sau khi cô làm theo yêu cầu của hắn thì hắn lại vô sỉ nói vì cô nghe lời nên sẽ thưởng.nằm dưới thân hắn Tiểu Di chỉ biết rên rỉ,nỉ non và tiếp nhận những cú thúc từ hắn rốt cuộc hắn bị hạ thuốc thật hay không?tại sao lúc mất khống chế không còn tỉnh táo hắn vẫn có thể bá đạo vậy chứ?.
Rất nhiều tư thế được hắn liên tục thay đổi trong quá trình hai người họ hòa vào nhau có lẽ đêm nay với hắn và Tiểu Di sẽ còn dài lắm.
Ở bữa tiệc của Cố Thị thì lại khác sau khi bữa tiệc kết thúc ba cố đã nhanh chóng đưa mẹ mình và vợ mình về nhà sau khi nhận được thông báo của thư ký Hoàng có lẽ ông không cần quá lo lắng về hắn đang bị hạ thuốc nữa mà điều ông quan tâm là cháu nội ông sắp tới sẽ là trai hay gái mà thôi.
Còn hiện tại năm cô gái mặt đang đen sì ngồi đó đối diện là năm tràng trai là ba vị chủ tịch tài giỏi,1 ông chủ của một chuỗi cửa hàng thời trang kiêm nhà thiết kế nổi tiếng và một vị thư ký đa năng, tài giỏi mà vị chủ tịch nào cũng muốn có.Gia Linh gằn giọng vang lên.
- Dương Nhất Phong em hỏi lại anh lần nữa Tiểu Di của em đâu rồi?còn Cố Minh Kiệt nữa tại sao hai người họ lại rời đi cùng một lúc như vậy?.
Dương Nhất Phong bên này đang âm thầm đổ mồ hôi hột anh ta không thể nói mọi chuyện cho Gia Linh biết được bằng không Gia Linh sẽ sé xác anh ta ra mất.thấy Dương Nhất Phong không trả lời Tiểu Hi nhìn sang Lãnh Tử Thiên nhìn chằm chằm như nhận thấy điều đó Lãnh Tử Thiên vội vàng lên tiếng thanh minh.
- Anh không biết gì cả thật đấy Tiểu Hi.
Họ nhìn nhau chằm chằm cho tới khi Tiểu Nhiên lên tiếng.
- Thôi các cậu đừng làm khó các anh ấy nữa chắc chắn Tiểu Di và Cố Minh Kiệt đang ở bên nhau nhưng lý do họ ở bên nhau thì tớ không biết nhưng nhìn các anh ấy bình thản như thế này tớ nghĩ sẽ chẳng có điều gì xảy ra với hai người họ đâu ngược lại tớ lại nghĩ chúng ta sắp lên chức hết rồi đấy.
Mọi người nhìn sang Tiểu Nhiên khi nghe Tiểu Nhiên nói vậy biểu cảm của từng người cũng rất khác nhau,nhưng trung quy lại họ đã bớt căng thẳng đi rất nhiều,mọi người hay gọi Tiểu Nhiên là sứ giả hòa bình quả không sai chút nào lúc này Nhược Giai nhìn sang Hoàng Lâm nhẹ nhàng lên tiếng.
- Lâm anh đừng dấu mọi người nữa,đã có chuyện gì xảy ra giữa anh Minh Kiệt và chị Tiểu Di thế?.
Nhận được câu hỏi và ánh mắt của Nhược Giai lúc này Hoàng Lâm có chút bối rối nhưng rồi anh quyết định nói ra mọi chuyện vì dù sao sớm hay muộn thì mọi người cũng sẽ biết cả thôi.
- Thật ra đúng là có chút chuyện xảy ra thật..chuyện là vừa nãy chủ tịch bị người ta hạ thuốc vì không thể làm gì khác nên tôi đã gọi thiếu phu nhân tới giúp ngài ấy vì dù sao họ vẫn là vợ chồng và trong lúc mất kiểm soát ngài ấy vẫn chỉ kêu tên thiếu phu nhân thôi...
Các cô gái há mồm ngạc nhiên tới ngỡ ngàng khi nghe Hoàng Lâm nói ra mọi chuyện và rồi từ ngỡ ngàng họ chuyển qua tức giận.Tiểu Hi hét lên.
- Tiểu Di đã đồng ý giúp hắn chưa mà anh đã để hai người họ với nhau như vậy Hoàng Lâm?hơn nữa ai dám lớn mật,có gan dám hạ thuốc chủ tịch Cố Thị như vậy?kẻ đó không sợ chết sao?.
Hoàng Lâm có chút rụt rè nói.
- Tôi đã nói cho thiếu phu nhân biết chuyện chủ tịch đang gặp phải rồi,còn kẻ hạ thuốc thì là người quen chúng ta cũng biết.
Không hẹn mà cả Tiểu Nhiên,Tiểu Hi,Gia Linh cùng thốt lên.
- Diệp Băng Tâm.
Nhận được cái gật đầu từ Hoàng Lâm họ thở dài vốn dĩ họ cùng nghĩ tới cái tên đó vì còn ai đủ thâm độc và suy nghĩ biến thái như vậy ngoài cô ta chứ?chỉ có điều thứ họ quan tâm là chuyện khác Gia Linh vội vàng hỏi Hoàng Lâm.
- Vậy đã bắt được cô ta chưa?nếu để cô ta ở ngoài sẽ rất nguy hiểm cho Tiểu Di.
Hoàng Lâm gật đầu nói.
- Cô ta đã bị bắt lại tôi cũng cho người chói cô ta lại cẩn thận chờ ngày mai chủ tịch và thiếu phu nhân tới xử lý rồi.
Ái Quyên nhìn David nãy giờ khi Ái Quyên nhìn thấy từ vừa nãy tới giờ David rất lạ.
- David anh có gì dấu em phải không?.
Nhìn thấy sự dò xét của Ái Quyên David có chút im lặng nhưng rồi vì David không muốn dấu Ái Quyên điều gì cả nên anh thành thật gật đầu.
- Thật ra Tiểu Quyên..ngoài Diệp Băng Tâm ra vẫn còn một người nữa tham gia với cô ta...là Đường Ái Mỹ,nhưng em yên tâm anh đã bắt được cô ta rồi muốn xử lý cô ta sao tùy em Tiểu Quyên.
Ái Quyên có chút bất ngờ khi biết Đường Ái Mỹ có tham gia vào chuyện này xem ra cô ta rất hận Ái Quyên thì phải?chẳng những thế mà cô ta lại bày mưu tính kế hãm hại Ái Quyên cho bằng được.gật đầu với David Ái Quyên tựa vào vai David nói.
- Cám ơn anh vì đã bảo vệ em David.
David mỉm cười xoa đầu rồi hôn lên đỉnh đầu ái Quyên.
- Em không cần cám ơn anh đó là trách nhiệm của anh,anh sẽ bảo vệ em cả đời này.
Để phá tan màn cẩu lương của David và Ái Quyên Hàn Vĩnh Kỳ lên tiếng nói.
- Thôi dù gì thì mọi người cũng biết mọi chuyện rồi vậy nên cũng không cần giấu nữa,hiện tại tôi nghĩ chúng ta nên về nhà nghỉ ngơi đi vì chúng ta thay Cố Minh Kiệt và Tiểu Di tiếp khách cả buổi tối hôm nay nên ai cũng mệt cả rồi.chuyện của Diệp Băng Tâm để Cố Minh kiệt và Tiểu Di xử lý còn chuyện của Đường Ái Mỹ thì để Ái Quyên quyết định đi dù sao hai người họ là không tự lượng sức mình động vào những người không nên động nên cái giá họ phải trả sẽ không nhẹ đâu.
David tặc lưỡi đứng lên lấy áo khoác cho Ái Quyên cản thán.
- Hàn Vĩnh Kỳ cậu và Tiểu Nhiên đúng là sứ giả hòa bình mà hỏi sao hai người lại hợp nhau thế sau này hai người lấy nhau chắc hạnh phúc,hòa bình lắm đây.
Ái Quyên đang mặc áo khoác nghe David nói cô nàng quay sang chau mày hỏi David.
- Vậy chúng ta thì sẽ không hạnh phúc chắc David?.
David biết mình lỡ lời anh chàng vội vàng thanh minh.
- Không phải Tiểu Quyên ý anh là chúng ta ai cũng sẽ hạnh phúc.
Mọi người lắc đầu nhìn David và Ái Quyên mỉm cười,họ không ai nói gì nhưng trong tâm họ đều hi vọng sau đêm nay ngày mai thay vì bão giông sẽ là một ngày nắng thật đẹp.họ tin là như thế.