Lê Văn Vân tắm táp xong liền chạy ra nằm sô pha. Mặc dù đã rất muộn rồi nhưng mấy cô gái vẫn chưa định đi ngủ nữa.
Thực tế thì Phạm Nhược Tuyết là một Người Gác Đêm, bọn họ đều là dân cú đêm, thường xuyên hành động vào ban đêm nên thường thì bọn họ ngủ rất muộn.
Chỉ có điều bình thường cô luôn ở trong phòng mình nghiên cứu các kiểu y thuật nên rất ít ra ngoài.
Thế nhưng dạo gần đây cô ở nhà nghỉ dưỡng, lại có mấy người bạn cùng túm tụi lại một chỗ nên mới bắt đầu mê xem phim gì gì đó.
Không nói đến thân phận là Người Gác Đêm thì thật ra bọn họ cũng không khác gì những cô gái bình thường, cũng thích cày phim, thích hóng các loại drama.
Đương nhiên bọn họ cũng không có quá nhiều thời gian để chú ý vào những chuyện đó.
Họ thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ, có đôi khi bị thương phải nghỉ ngơi dưỡng thương, đối với Người Gác Đêm thì chẳng khác gì được nghỉ phép.
Lê Văn Vân cũng không quấy rầy bọn họ, anh đến nằm xuống sô pha, sau đó yên lặng nhắm mắt lại.
Phạm Nhược Tuyết suy nghĩ một chút rồi cô đi đến bên cạnh Lê Văn Vân, bảo: “Quay đầu ra đây!”
“Làm gì thế?” Lê Văn Vân giật mình hỏi.
“Bảo anh quay ra đây thì cứ quay ra đi, sao mà hỏi lắm thế không biết!” Phạm Nhược Tuyết trừng mắt nói.
Lê Văn Vân lấy hơi rồi mới quay đầu ra.
Hết cách rồi, ra ngoài có làm cá mập sao thì làm, Lê Văn Vân muốn điên thì điên, muốn đại khai sát giới thì cứ làm, nhưng lúc bị thương chỉ có thể nghe Phạm Nhược Tuyết chữa trị.
Lúc đối diện với Phạm Nhược Tuyết anh vẫn luôn thấy sợ sợ.
Đợi đến khi Lê Văn Vân quay sang rồi, Phạm Nhược Tuyết mới hừ lạnh một tiếng rồi dùng hai tay nâng đầu Lê Văn Vân lên, đặt trên đùi mình.
Cảm giác mềm mại và một mùi hương nhàn nhạt truyền vào trong đầu Lê Văn Vân, trong thoáng chốc Lê Văn Vân ngơ ngẩn.
“Không được nói chuyện, nhắm mắt ngậm miệng vào, ngủ đi!” Phạm Nhược Tuyết nói.
Lê Văn Vân im lặng nhắm mắt lại.
Vào lúc này, hai tay của Phạm Nhược Tuyết đặt lên đầu Lê Văn Vân, bắt đầu nhẹ nhàng ấn xuống.
Là một bác sĩ, tay nghề mát-xa của Phạm Nhược Tuyết cũng tương đối chuẩn bài.
Cô đoán là hôm nay Lê Văn Vân đã trải qua một chuyện lớn như vậy nên muốn mát-xa cho Lê Văn Vân thả lỏng một lúc.
Cảm giác thoải mái không ngừng truyền tới, cũng không biết vì sao, Lê Văn Vân nhất thời buông xuống hết tất cả những đề phòng.
Đúng vậy, là đề phòng.
Suốt khoảng thời gian này, những thứ mà anh phải gánh vác không hề ít!
Ba năm trước bị thương mất trí nhớ, ở nhà họ Nguyễn, anh sống mà như bước trên lớp băng mỏng. Vì kiếm tiền, mỗi ngày cơ thể của anh đều cực kỳ, cực kỳ kiệt quệ. Để không bị hai mẹ con Nguyễn Vũ Đồng chửi mắng, ở trong căn nhà đó anh luôn phải cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ làm sai gì đó lại chọc giận bọn họ.
Sau này trở lại rồi khôi phục ký ức, anh lại phải gánh trên vai thù hận!
Hơn nữa bởi vì quá nhiều nguyên nhân mà anh không thể trực tiếp đi báo thù. Mối thù đó giống như ngọn núi khổng lồ đè nặng lên lòng anh, khiến anh cực kỳ khó chịu!
Mỗi ngày anh đều phải suy nghĩ về những nhiệm vụ được giao, có cực ít thời gian để tâm trạng của bản thân được thả lỏng.
Lúc này Phạm Nhược Tuyết dữ dằn ấn mấy cái, khiến cả người Lê Văn Vân đều hoàn toàn bình tĩnh lại, cũng thả lỏng ra.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!