Sau khi bị tát, anh ta không còn giữ bình tĩnh được nữa.
Hoàng Gia Gia hừ lạnh một tiếng, nói: “Mau đi xin lỗi anh Vân của tôi đi!”
Lê Văn Vân xua tay nói: “Cũng không cần xin lỗi đâu. Tôi làm việc trong công ty, quán bar Thanh Nguyệt nợ công ty chúng tôi tám trăm vạn, đã kéo dài lâu lắm rồi, tôi tới đây để lấy tiền.”
Hoàng Gia Gia sững sờ, rõ ràng là không ngờ được Lê Văn Vân lại đi làm, nhưng anh ta cũng không hỏi nhiều, quay đầu trầm giọng nói với Ngưu Chí Phong: “Nghe không hiểu tiếng người sao? Mau trả tiền đi.”
Ngưu Chí Phong thì người ra, anh ta nhìn Hoàng Gia Gia, rồi lại nhìn Lê Văn Vân, nói: “Vậy… để tôi gọi cho ông chủ của chúng tôi.”
“Không cần đâu, để tôi gọi!” Hoàng Gia Gia nói. Nói xong, anh ta móc điện thoại ra.
Sau nửa tiếng đồng hồ, Lê Văn Vân đã thuận lợi lấy được một tấm chi phiếu, anh hài lòng nhận lấy, nói với Hoàng Gia Gia: “Vậy tôi về trước đây.”
Nói xong, anh vỗ vai Lâm Nhã đang đờ đẫn ở bên cạnh.
Đúng vậy, bây giờ đầu óc của Lâm Nhã đều rối tung cả lên, món nợ chết khiến cả công ty vô cùng đau đầu cứ như vậy mà bị Lê Văn Vân nhẹ nhàng xử lý.
Cô ta không biết Hoàng Gia Gia này là ai, nhưng xem ra đó hẳn là một nhân vật ở cấp độ anh lớn nào đó, mà dường như người này còn rất sợ Lê Văn Vân.
Cô ta đi bên cạnh Lê Văn Vân, cả hai người bước ra ngoài.
Hoàng Gia Gia vội vàng đuổi theo, anh ta ho khan một tiếng rồi nói: “Anh Vân, anh đến Yến Kinh mà không nói trước cho tôi một tiếng, để tôi tiếp đón anh.”
Lê Văn Vân như cười như không, liếc nhìn anh ta, nói: “Được đấy, ban ngày ban mặt, chạy tới quán bar ôm gái.”
Hoàng Gia Gia xấu hổ nói: “Anh đừng nói với chị và ông nội tôi đấy, nếu không cái chân này của tôi thực sự sẽ bị đánh gãy mất. Bọn họ không cho tôi đến quán bar chơi.”
“Yên tâm đi, tôi sẽ không nói đầu, tôi về công ty làm việc trước đây.” Lê Văn
Vân nói.
“Làm cái gì thế?” Hoàng Gia Gia nhìn Lê Văn Vân nói: “Dựa vào tình bạn của chúng ta, nếu anh thiếu tiền thì cứ nói thẳng với tôi, tài khoản ngân hàng của anh là bao nhiêu, tôi chuyển thẳng cho anh một ngàn vạn để anh xài tạm, nếu như vẫn chưa đủ thì gọi điện thoại cho tôi…”
Lâm Nhã: “…”
Khi Hoàng Gia Gia nói đến một ngàn vạn giống như đang nói về một hào vậy, khiến cô ta có chút không nói nên lời.
“Không cần đâu, cậu tự giữ lại đi.” Lê Văn Vân xua tay.
Lúc này, vẻ mặt Hoàng Gia Gia ngượng ngùng nói: “Anh Vân, chuyện là như thế này, hay là anh cùng tôi về gặp ông nội đi. Từ sau chuyện vì Tần Tuyết Nhi trước đó, mặc dù tôi đã trở lại Yến Kinh nhưng vẫn không dám về nhà. Chị tôi nói nếu tôi về, ông nội nhất định sẽ đánh tôi một trận, vậy nên tôi vẫn cứ lêu lổng bên ngoài. Anh xem anh có thể về cùng tôi một chuyến được không, trước mặt ông nội nói tốt cho tôi mấy câu.”
Lê Văn Vân sờ mũi, nghĩ đến việc đến Yến Kinh quả thực nên đi gặp ông cụ Hoàng một lần, anh liền gật đầu nói: “Cũng được!”
Nói xong, anh nhìn Lâm Nhã đang ngạc nhiên, nói: “Lâm Nhã, cô cầm chi phiếu này về công ty trước đi. Tôi đi gặp một người bạn, chắc sẽ về muộn một chút!”
Lâm Nhã hoàn hồn, vội vàng gật đầu nói: “Ồ… Ồ, được rồi!”
Vẻ mặt Hoàng Gia Gia vui mừng, vội vàng nói: “Anh Vân, đi bên này, xe của tôi đang đậu ở đây.”
Nhìn Lê Văn Vân và Hoàng Gia Gia đi xa dần, Lâm Nhã vẫn luôn theo dõi bóng lưng của Lê Văn Vân, trong nét mặt mang theo biểu cảm kỳ lạ.
Nhìn tờ séc trong tay, lại nhìn bóng lưng Lê Văn Vân đã đi xa, trong lòng cô ta tưởng chừng như không thể tin nổi!
Số tiền nợ khiến cho cả công ty vô cùng đau đầu, cứ thể đã bị Lê Văn Vân xử lý dễ dàng, điều này khiến cô ta hơi bất ngờ!
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!