Trong căn phòng với nhiều loại cực hình tra tấn được đặt sâu dưới đường hầm hun hút, nam nhân ngồi trên ghế ở vị trí cao nhất có gương mặt đẹp tuyệt mỹ nhưng tà khí toán ra lại đủ bóp nghẹn cổ họng đối phương.
Hắn ngồi đấy hướng đôi mắt lạnh nhạt xuống người đang nằm gục trên đất mà lãnh đạm nói:
- Kiều Tuệ Linh, cô có biết tại đây đã có bao nhiêu người kết thúc cuộc đời của mình không?
Ả ta lúc này cả người run rẩy, dù là một giây cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn:
- Thiên Uy, thật ra…em không cố ý…lừa gạt anh…!
Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày 1 cái:
- Tuệ Linh, cô từ khi nào lại cả gan gọi tên tôi như vậy? Có phải là tôi đã nhẹ tay quá rồi không?
Ả ta nghe hắn nói vậy liền chột dạ mà run rẩy nói:
- Vũ tổng...là tôi không hiểu chuyện...mong ngài có thể giơ cao đánh khẽ.
- Không hiểu chuyện? Tôi đối với những kẻ “không hiểu chuyện” như vậy lại muốn dạy dỗ một chút.
Nói rồi hắn liền ra hiệu cho 1 người áo đen đi đễ túm lấy ả rồi kéo đến một chiếc ghế gần đó mà nhấn ả ngồi xuống.
Kiều Tuệ Linh lúc này sợ hãi nhìn người áo đen kia đang cố định ả vào với ghế bằng những vòng sắt chắc chắn ở tay và chân.
Sau khi mọi thứ đã được ổn định, hắn lúc này mới đứng dậy tiến lại gần ả, vẻ mặt bình thản đến đáng sợ mà chậm rãi nói:
- Cô có biết trong lịch sử ngày xưa, người ta đã tra tấn phụ nữ chuyên nói dối và nói nhiều bằng cách nào không?
Kiều Tuệ Linh nghe vậy đã có bảy phần là khiếp sợ, ba phần còn lại ả thật sự muốn biết hắn định làm gì.
Thiên Uy nhìn vẻ mặt ả tái nhợt mà lại chẳng có nổi một chút mềm lòng. Cảnh tượng ngày hôm đấy, nếu không phải là cô đến cứu hắn thì ngày hôm nay hắn cũng chẳng còn đứng ở đây. Vậy mà nữ nhân này lại dám ngang nhiên lừa gạt hắn, cái khiến hắn tức giận hơn nữa là ả có đủ khả năng cứu cô nhưng ả lại nghiễm nhiên lựa chọn bỏ mặc. Cuối cùng lại biến hắn trở thành một kẻ vô tâm đem nỗi uất hận đặt lên người cô mà không biết rằng, cô vì hắn đã phải mất đi đứa con của bọn họ và tổn thương rất nhiều.
Mọi chuyện khác hắn có thể xem nhẹ, nhưng chỉ cần liên quan đến cô, hắn nhất định phải tự tay giệt cỏ tận gốc, để tránh sau này lại xuất hiện thêm một Đàm Hiểu Thanh thứ hai.
- Nếu cô không biết, hay là để tôi nói cho cô biết vậy.
Lời hắn vừa dứt, thì một người áo đen cầm một cái khay to, trên đấy là một cái lồng sắt cỡ vừa một cái đầu xung quanh nó là những gai nhọn. Bên cạnh cái lồng sắt đấy là vật có hình thù như một cây kéo quá khổ được làm bằng sắt, phần đuôi kéo ở 2 đầu được cố định bằng 1 con ốc vít lớn, ốc vít càng vặn chặt xuống thì lưỡi kéo cũng dần dần khép lại.
Kiều Tuệ Linh nhìn đồ vật trước mặt cũng đủ để ả khiếp sợ mặc dù ả vẫn chưa biết hắn sẽ làm gì với nó.
Lúc này, một người áo đen khác đi đến cầm chiếc lồng sắt chụp lên đầu ả, một phần gai nhọn đường gài xung quanh miệng ả mà kéo rộng ra.
Kiều Tuệ Linh mặt xanh tái mét, hai mắt mở to hết cỡ mà đỏ ngàu nhìn đến hắn chỉ biết ú ớ van xin.
Sau khi đã gim chặt mọi thứ, người áo đen kia mới cầm cây kéo lên, Thiên Uy thấy vậy lùi lại vài bước rồi chậm rãi nói:
- Đây là dụng cụ cắt lưỡi, nó sẽ được đưa vào khoang miệng sục sạo và khi đã xác định được vị trí của lưỡi, các ốc vít sẽ được siết chặt lại và lưỡi dao bắt đầu xé toạc chiếc lưỡi ra.
Kiều Tuệ Linh tròng mắt đã bắt đầu ứa nước, ả sợ hãi tột cùng nhưng đến một hành động phản kháng cũng không thể bởi mọi chị và đầu đề đã bị cố định.
Một người áo đen cầm cây kéo dần dần đưa lên miệng của ả, Kiểu Tuệ Linh kinh hãi mà nước mắt trào ra dữ dội, khoé miệng bị rách toác bởi những đinh sắt đang gài vào miệng ả mà mở rộng ra.
Khi lưỡi kéo đã được đưa vào trong miệng thì một thanh âm chợt vang lên:
- Thiên Uy!
Hắn theo phản xạ nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh, đôi mắt phút chốc liền trở nên dịu dàng:
- Băng Nhi, em tại sao lại đến đây?
Cô nghe vậy liền đi đến bên cạnh hắn, rồi hướng đôi mắt về phía Kiều Tuệ Linh bình thản nói:
- Hãy để cô ta đi.
Hắn nhìn cô khó hiểu mà khẽ nhíu mày, thanh âm phát ra nửa phần là không thoả hiệp:
- Băng Nhi, mọi chuyện tôi có thể để em quyết định nhưng riêng chuyện này thì không.
Cô nghe vậy quay lại nhìn hắn:
- Thiên Uy, nếu mọi chuyện đã kết thúc rồi thì hãy để nó dừng lại ở đây đi. Cô ta vốn dĩ cũng không có làm gì hại em, huống gì giữa em và cô ta lại không có một mối quan hệ thân thiết nào khiến cô ta phải xả thân cứu cả.
- Cho dù là vậy nhưng cũng vì cô ta mà khiến tôi suýt chút nữa hiểu lầm em, cũng suýt chút nữa bỏ lỡ em. Nếu không phải hôm đó là Ngạo Thiên gửi tin cho tôi thì giờ này, tôi chắc chắn không thể nhìn thấy em.
- - Thiên Uy, lỗi đấy không thể trách cô ta, là do em không chịu nói với anh.
- Nếu giờ bỏ qua cho cô ta, nhất định về sau sẽ xuất hiện một Đàm Hiểu Thanh thứ hai.
Băng Nhi nhìn hắn bất giác mỉm cười một cái, kiên định nói:
- Sẽ không!
Hắn nghe vậy lại có phần ngỡ ngàng nhìn cô một hồi rồi cuối cùng lại thở dài một cái mà thuận theo ý cô.
Thiên Uy ra hiệu cho người áo đen kia dừng tay, rồi cũng tháo bỏ chiếc lồng đang chụp trên đầu ả.
Băng Nhi lúc này mới tiến lại phía Kiều Tuệ Linh, cô cúi đầu ghé vào tai ả khẽ thì thầm:
- Tôi cứu cô một mạng, cô nợ tôi một mạng. Tốt nhất hãy biến khỏi đây nhanh đi đừng để đến khi tôi bắt được, thì cái mạng này, tôi nhất định sẽ đòi lại.
Nói rồi cô nhìn ả cười lạnh một cái rồi quay người đi lại khoác tay hắn mà kéo đi ra ngoài.
Bọn họ quay trở về phòng, Thiên Uy vẫn nhìn cô bằng đôi mắt khó hiểu, hắn không thể nghe thấy được cô đã nói gì với Kiều Tuệ Linh, chỉ thấy gương mặt ả hiện rõ vẻ sợ hãi làm hắn hiếu kỳ nhìn sang cô:
- Băng Nhi, em đã nói gì với cô ta?
Cô nghe vậy lại hướng đến hắn mỉm cười một cái:
- Em chỉ nói là em có một người chồng còn yêu em hơn cả sinh mạng của mình.
Hắn nhìn cô như vậy tâm tình liền trở nên dễ chịu, bàn tay đưa ra sau giữ chặt lấy gáy cô rồi từ từ cúi xuống, cưng chiều nói:
- Băng Nhi, tôi yêu em!
Dứt lời, hắn cũng đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào. Băng Nhi thuận đà vòng tay qua cổ hắn liền đáp trả nhiệt tình.
Nụ hôn kéo dài và mãnh liệt, bọn họ dù chỉ là một giây cũng chẳng muốn buông nhau ra, cứ vậy mà đẩy nhau lại phía chiếc giường rộng lớn kia rồi thả người xuống.
Hắn cho đến lúc này mới lưu luyến rời khỏi môi cô, đôi mắt rấy lên ngọn lửa dục vọng, khẽ cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai cô, thanh âm cũng đã trở nên khàn đặc:
- Băng Nhi, thật cảm ơn em, sau tất cả mọi chuyện vẫn lựa chọn ở bên cạnh tôi.
Băng Nhi bị hành động của hắn khiến cô khẽ rùng mình, vòng tay vẫn ôm chặt lấy cổ hắn, đôi mắt như tảng băng ngày nào giờ đã phủ một màu yêu thương nồng nhiệt, giọng nói thanh mảnh khẽ thì thầm bên tai hắn:
- Thiên Uy, cuộc đời này rồi cũng sẽ có lúc như bông hoa rực rỡ đến ngày tàn úa, em chỉ mong rằng chúng ta có thể cùng nhau ngắm nhìn đến lúc từng chiếc cánh của nó rơi xuống.
Hắn nghe vậy bàn tay dịu dàng đưa lên vén vài sợi tóc vương trên gương mặt xinh đẹp kia, si mê nói:
- Chỉ cần là em, thì đời này hay kiếp sau, có em nhất định sẽ có tôi.
Nói rồi hắn liền vùi đầu vào cổ cô, đặt lên đó những dấu ấn riêng biệt, bàn tay cũng lần mò tháo từng chiếc cũng áo của cô xuống, nội y gợi cảm bày ra trước mắt.
Hắn rời đôi môi ấy xuống xương quai xanh, rồi đến nơi đây đà ấy mà cắn mút, bàn tay vẫn không ngừng phối hợp xoa bóp.
Băng Nhi bị hắn làm cho ngây dại, cả người trở nên ửng hồng mà vặn vẹo.
Mọi hành động, hắn làm một cách nhẹ nhàng chậm rãi, nụ hôn rời đến đâu là vương lai một dấu ấn tím đỏ đến mê hoặc.
Khi tất cả mọi trường ngại vật ở trên người đã được trút bỏ xuống, bàn tay xoa bóp bầu ngực của cô dần dần trượt xuống cặp mông căng tròn rồi khẽ tách chân cô ra, đem cự long dũng mãnh từ từ đi vào.
Nơi hoa viên kín đáo bị xâm nhập khiến cô có phần khó chịu khẽ nhíu mày ngửa ra sau đón nhận, hai chân kẹp chặt lấy hông hắn từng nhịp phối hợp.
Phía dưới đã trở nên khít chặt, sự hưng phấn lên đến đỉnh điểm, hắn bắt đầu động thân mạnh mẽ, cả người cúi xuống vùi mặt vào ngực cô mà trêu ghẹo khiến Băng Nhi mơ màng mà rên lên một tiếng:
- Uhm….Ahh…
Thanh âm dịu ngọt ấy lại khiến hắn thêm kích thích, ra vào mỗi lúc một nhanh, bờ môi cũng bắt đầu trườn lên tìm đến đôi cánh đào kia mà gắt gao nuốt trọn những âm thanh mê hoặc lòng người.
- Băng Nhi, nói em yêu tôi!
Thứ cảm giác cả hai thân thể hoà lại làm một, Băng Nhi vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, cô thả mình với sự mị hoặc thể xác, đôi mắt ngây dại mà say mê nói:
- Uy, em yêu anh!
Hắn nghe được câu vừa ý, bờ môi khẽ cong lên ý cười, một giây sau đó liền ôm lấy cô lật người lại mà đổi tư thế.
Băng Nhi ở trên người hắn gương mặt ửng hồng đến mê hoặc. Hắn lúc này đưa tay ra túm lấy bờ em cô dùng lực mà nhấp mạnh.
- Ahh…Uy…đừng dùng sức như thế…Uhm!
Ánh trăng đêm chiếu thẳng vào khung cửa sổ soi rọi lên hai thân ảnh trần trụi đang quấn dính lấy nhau.
Tiếng thở dốc của người đàn ông, âm thanh ái muội thi thoảng vang lên đứt quãng từ đôi cánh đào gợi cảm, sự va chạm của hai cơ thể đến mãnh liệt, tất cả tạo nên một cảnh tượng bỏng mắt.
Bọn họ cứ như vậy mà trải qua những trận kích tình ngây dại ở muôn vàn tư thế khác nhau, hoà hợp và đẹp đẽ vô cùng.
* * * * *
Khi mặt trời đã lên cao, trải xuống những tia nắng vàng rực rỡ, gió lùa qua khung cửa sổ làm tung bay tấm rèm mỏng manh lại thấy được hai thân ảnh tuyệt mỹ dựa vào lòng nhau mà say sưa với giấc ngủ.
Băng Nhi ở trong lòng hắn khẽ cựa mình một cái rồi từ từ mở mắt, lại nhìn thấy được gương mặt hoàn mỹ kia khẽ cười một cái rồi nhẹ giọng nói:
- Thiên Uy, mau dậy đi, anh sắp muộn làm rồi.
Hắn nghe vậy nhưng lại lười nhác, khẽ rúc đầu vào ngực cô rồi ngủ tiếp.
Băng Nhi nhìn bộ dạng ngái ngủ của hắn chỉ muốn bật cười nhưng lại cương quyết đẩy mạnh hắn ra:
- Thiên Uy, anh rốt cuộc có nghe em nói không vậy?
Hắn lúc này mới chịu mở mắt, nhìn đến cô một cái rồi cười nham hiểm:
- Hôm qua làm nhiều lần như vậy nhưng tôi vẫn còn muốn em. Hay là em giúp tôi dậy đi.
Băng Nhi nghe hắn nói vậy liền đỏ mặt, cô đưa tay lên đấm mạnh vào ngực hắn, gắt nhẹ:
- Tên biến thái này, anh còn đùa được sao?
Hắn vòng tay ra ôm lấy eo cô rồi kéo áp sát vào người mình, vẻ mặt bình thản nói:
- Tôi không có đùa.
Sự va chạm này khiến cô cảm nhận được vật thể phía dưới của hắn đang lớn dần khiến cô ngại ngùng lấy hai tay chống lên ngực hắn:
- Không được, muộn rồi!
Ai ngờ hắn chẳng thèm để tai lời cô nói, liền dùng lực đè lên người cô, và rồi cuối cùng cô cùng đành phải bất đắc dĩ mà thoả mãn hắn.
Trận kích tình qua đi, Băng Nhi cả người mềm nhũn nằm trên giường bất mãn nhìn hắn vẫn vui vẻ thay âu phục mà tức giận. Cô thật không hiểu hắn lấy đâu ra nhiều tinh lực như thế. Cả đêm qua hắn đã muốn cô không biết bao nhiêu lần, từ giường, rồi ghế, rồi ở nhà tắm, mọi nơi trong căn phòng đều vương mùi hoan ái của hai người vậy mà mới sáng mở mắt ra, hắn lại liền có sức đem cô ra ăn thêm một lần nữa, có phải là muốn trói chân cô ở trên giường hay không?
Hắn lúc này khoác trên mình bộ Tây trang lịch lãm tiến lại phía giường rồi cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi cưng chiều nói:
- Nếu em mệt hãy nghỉ ngơi một chút đi. Đợi tôi về!
Băng Nhi nghe hắn nói vậy phút chốc lại cảm thấy ấm lòng, khẽ mỉm cười một cái rồi gật đầu.
Hắn thấy vậy cũng quay người trở ra ngoài rồi đóng cửa lại.
Bỗng lúc này chuông điện thoại của cô vang lên, Băng Nhi đưa tay với lấy nhìn tên hiển thị trên màn hình rồi bắt máy:
- Phương Đan, sao gọi mình sớm vậy?
- Băng Nhi, cậu dậy chưa? Đi với mình mua chút đồ đi.
- Được rồi, hẹn nhau ở đâu vậy?
- Cậu sở soạn đi, 10 phút nữa mình sẽ qua đón.
- Được.
Nói rồi cô liền tắt máy rồi bước xuống giường đi thẳng vào nhà tắm.
Một lúc sau trở ra, đi đến tủ quần áo chọn cho mình một chiếc váy tiểu thư khá nhã nhặn. Cô đối với sở thích này cũng có chút giật mình, không hiểu từ khi nào lại trở nên nữ tính như vậy.
Sau khi sở soạn xong, Băng Nhi trở xuống nhà cũng vừa lúc Phương Lan lái xe đi đến. Cô đứng đấy nói vọng vào trong bếp:
- Dì Lưu, cháu cùng Phương Đan đi mua ít đồ, Thiên Uy có về hãy bảo đợi cháu cùng ăn cơm nhé.
Bà ở trong bếp lúc này lật đật chạy ra:
- Nhớ về sớm nhé!
Cô nghe vậy mỉm cười gật đầu một cái rồi đi ra xe của Phương Đan mở cửa ngồi vào.
Chiếc xe Ferrari màu đỏ đắt tiền lao đi vào phố đông người qua lại.