Giữa bầu trời đen tối với ánh trăng đã khuyết đi một nửa, ở bãi đất hoang đấy một chiếc xe màu đen sang trọng dừng ở đấy với ánh đèn vàng chói mắt chiếu thẳng vào căn nhà hoang tàn.
Đám người áo đen đứng gác ở đấy phải đưa tay lên che bớt đi ánh sáng nhức mắt đó.
Qua kẽ hở của những ngón tay, bóng dáng của một nam nhân từ trong xe bước xuống, hai tay đút túi từng bước lãnh đạm đi đến trước đầu xe nhìn đám người trước mặt:
- Các ngươi tốt nhất nên tự mình đưa người ra đây!
Là vì đứng cùng chiều với ánh sáng nên cái bọn họ có thể thấy chỉ là một bóng người với thân Tây trang sang trọng nhưng lại toả ra sát khí có thể giết chết bất cứ ai đến gần khiến người ta khiếp sợ.
Một tên trong đám đó lấy hết dũng khí bước lên nhìn về phía hắn có chút run rẩy nói:
- Chủ tịch đã dặn, không được để cho hắn vào trong.
Hắn nghe vậy bờ môi khẽ cong lên một đường, trên gương mặt tối tăm bị khuất ánh sáng ấy lại thấy được một ánh nhìn sắc lạnh khủng khiếp:
- Rượu mừng không uống, muốn uống rượu phạt?
Lời vừa dứt hắn liền rút súng ra, một giây sau đó vang lên năm tiếng nổ lớn "ĐOÀNG, ĐOÀNG, ĐOÀNG, ĐOÀNG, ĐOÀNG" lần lượt từng bóng người đổ gục xuống đất xõng xoài.
Thao tác của hắn nhanh đến mức khiến bọn họ không còn kịp phản ứng, vài người còn lại nhìn cảnh tượng vừa rồi mớt chợt bừng tỉnh, lấy súng ra chĩa thẳng đến hắn kéo theo những tiếng nổ inh tai.
Thiên Uy thân thủ nhanh nhẹn bật lộn lăn người qua nóc xe rồi ngồi núp xuống ở phía sau.
Những viên đạn cứ găm thẳng vào thân xe tạo thành những vết méo mó.
Sau một hồi xả đạn, không gian trở nên yên ắng hơn, vài tên áo đen kia nhìn nhau ra hiệu rồi cùng chậm rãi bước về phía chiếc xe.
Khi bước chân dừng ở bánh sau xe, một bóng người liền vụt lên hai phát súng về hai phía, thân thủ linh hoạt hắn xoay vòng ra phía sau một tên túm lấy cổ vặn mạnh một cái, một giây sau đó cả ba bóng người liền đổ xuống đất cùng cây súng đã sạch vỏ đạn.
Giữ dáng vẻ ngạo mạn đó hắn hai tay đút túi tiến thẳng vào căn nhà.
Cánh cửa mở ra là mùi ẩm mốc từ những rong rêu bám quanh cùng mùi tanh tưởi từ thứ chất lòng màu đỏ. Khung cảnh bên trong hoang tàn, những vết máu đỏ trải dài trên mặt đất dẫn theo một lối đi.
Hắn khẽ nhíu mày rồi từng bước vội vã đi sâu vào trong theo chỉ dẫn của dấu vết đỏ đứt quãng ấy mà đi lên cầu thang.
Trên sân thượng của căn nhà còn chưa được hoàn thiện, gió trời thổi từng cơn mạnh đến lạnh sống lưng.
Dưới ánh trăng yếu ớt ấy, một cảnh tượng khó coi hiện hữu ra trước mắt.
Lão già tướng tá phàm phu đang túm lấy tóc của một cô gái mà giật mạnh ngược lại.
Cô theo phản xạ vòng tay qua sau túm lấy cánh tay hắn, xoay người lại rồi bẻ vặn một cái nhưng do vết thương mà sức lực của cô đã bị giảm sút đi một nửa liền bị lão xoay chuyển tình thế mà vặn ngược lại.
Tay kia của lão đưa ra ôm lấy eo cô kéo dính chặt vào người:
- Ngoan ngoãn một chút đi, mày nghĩ mày còn đủ sức chống đối lại tao sao?
Lời lão vừa dứt thì một giọng nói vang lên:
- Tần Trác Nhiễm, ông đã đi quá giới hạn rồi!!!
Hắn đứng đấy nhìn cảnh tượng trước mặt mà đôi mắt đã hằn lên những tia đỏ dữ tợn.
Lão ta thấy vậy vẫn ngạo mạn ôm lấy eo cô mà xoay người lại, tay kia cầm khẩu súng chĩa thẳng vào đầu cô, cười giễu cợt:
- Vũ Thiên Uy, mày đến nhanh lắm! Chỉ tiếc là hôm nay mọi chuyện sẽ không được như ý mày.
Vừa nói bàn tay lão lại mơn trớn trườn lên xoa bóp bầu ngực cô trước mắt hắn, mà Băng Nhi lúc này gương mặt đã tái nhợt, bờ môi chuyển sắc trắng bệch, cả người gần như không còn trọng lực, cô mệt mỏi chỉ đành mặc kệ, thở từng đợt yếu ớt mà nhìn đến hắn một tia hy vọng.
Thiên Uy thấy vậy bàn tay siết chặt lại thành quyền, đôi mắt sắc bén nhìn đến lão như muốn lóc da thịt lão vậy:
- TẦN TRÁC NHIỄM, ÔNG TỐT NHẤT ĐỪNG THỬ SỨC KIÊN NHẪN CỦA TÔI.
Lời hắn nói ra như ngàn lưỡi dao vây quanh lão chỉ đợi để đâm phập vào, hắn từng bước chậm rãi tiến về phía trước mà Tần Trác Nhiễm thấy vậy lại có chút chột dạ ôm lấy cô lùi lại vài bước mà gấp gáp nói:
- Mày không được lại đây, tao sẽ bắn nó đây!. Đam Mỹ Sắc
- Ông dám bắn không? Tôi muốn xem xem súng ông nhanh hay là tôi nhanh.
Bọn họ cứ kẻ tiến người lùi như vậy cho đến khi hắn đưa một cái nhìn đến cô, Băng Nhi thấy vậy khẽ nhíu mày rồi lại nhìn sang phía bên mình, như hiểu được chuyện gì liền cắn xuống bờ môi để lấy sức dùng khuỷu tay thúc mạnh vào bụng lão, nhanh chóng túm lấy cổ tay cầm súng của lão bẻ vặn, cây súng rơi xuống, lão mất thăng bằng mà trượt chân ngã ra ngoài khoảng không chỉ là một điều không lường trước được Tần Trác Nhiễm lại đưa tay ra túm lấy cô kéo theo.
Khoảnh khắc đó gương mặt cả hai liền chợt hốt hoảng, tim gan hắn chợt réo lên dữ dội chỉ biết lao thẳng về phía trước đưa tay ra mà bắt kịp lấy cánh tay đó, cả người hắn cũng theo đà mà trượt xuống nhưng cánh tay kia nhanh chóng bám lấy vào thành tường. Cả hai người bọn họ giữa trời đen ấy lơ lửng ở một khoảng không khá cao mà phía dưới kia, một cái xác ghê rợn nằm đấy trợn ngược mắt lên cùng vũng máu loang lổ đến khiếp sợ.
Băng Nhi lúc này hướng đôi mắt mệt mỏi nhìn lên hắn, hơi thở mỗi lúc một yếu dần, gượng gạo nói:
- Thiên Uy... buông tôi ra...!!!
Hắn nghe vậy càng dùng sức siết chặt lấy bàn tay cô, tay kia vẫn gắng sức để bám trụ:
- Triệu Băng Nhi, tôi chưa cho phép, em nhất định không được bỏ cuộc.
Vết thương ở bả vai kia vẫn không ngừng réo lên từng đợt nhức nhói, mí mắt đã nặng trĩu muốn khép lại, bàn tay cũng không còn đủ sức mà bám víu lấy tay hắn nữa mà.
Thiên Uy cảm nhận được trọng lực đã trở nên nặng hơn, nhìn xuống cô đang bắt đầu lịm dần mà lớn tiếng:
- Băng Nhi, em dám buông tay sao?
Nói rồi hắn liền dùng sức bấu víu vào thành tường rồi gồng người lên, bàn tay cọ sát vào những mũi đá sắc nhọn đến tứa máu, cả gương mặt tuấn mỹ đã lấm tấm những hạt mồ hôi.
Trong ánh mắt hắn bây giờ chỉ là hình ảnh của một người con gái, một tâm niệm: nhất định không để cô xảy ra bất cứ chuyện gì. Khoảnh khắc ấy hắn mới nhận ra được thứ cảm xúc kỳ lạ này chỉ duy nhất xuất hiện đối với cô!!!!
* * * * *
Trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện, nam nhân ngồi trên ghế chờ vẫn giữ được dáng vẻ cao cao tại thượng, nhưng nội tâm bên trong lại chạy vòng những cảm xúc, hướng đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía chiếc đèn còn đang sáng đỏ.
Vĩnh Kiệt sau khi nhận được tin của hắn cũng vội vã quay về. Anh không ngờ được một kẻ lãnh khốc như hắn mà cũng có lúc mất bình tĩnh đến như vậy. Khi thấy hắn cả người toát ra hơi lạnh, bế cô đi vào phòng cấp cứu mà điên cuồng túm cổ hết tất cả các vị bác sĩ lôi vào trong, đuổi hết tất cả những người không liên quan và phong toả hết cả một khu cấp cứu lại, anh đã có thể khẳng định rằng hắn thật sự đối với cô đã đặt hết tâm tình lên đó rồi.
Vĩnh Kiệt nhìn sang hắn khẽ thở dài rồi tựa lưng vào thành ghế, lãnh đạm nói:
- Lão ta chết rồi, xử lý sao đây?
Hắn nghe vậy vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, đôi mắt cũng không rời đi hướng khác, lạnh nhạt nói:
- Trung tâm thương mại bị phá sản, các nhà đầu tư đồng loạt rút vốn, Tần Trác Nhiễm vì điều đó trở nên trầm cảm dẫn đến chuyện tự tử.
Vĩnh Kiệt lúc này suy tư một hồi rồi cũng gật đầu:
- Có lẽ đây là lý do thích hợp nhất.
Nói rồi tầm mắt anh lại nhìn xuống bàn tay đã trầy trụa máu đỏ của hắn mà nói:
- Thiên Uy, tay cậu cũng nên băng bó lại một chút.
Hắn nghe vậy nhưng cũng chẳng buồn để tai, cũng không nhìn tới vết thương, bình thản nói:
- Không cần.
Cùng lúc đấy, cánh cửa bật mở, vị bác sĩ bước ra ngoài với vẻ mặt mệt mỏi đi đến chỗ hắn.
Thiên Uy thấy vậy cũng chỉ chậm rãi đứng lên, không dồn dập hỏi mà vẫn điềm tĩnh chờ đợi lời của ông.
- Chúng tôi đã gắp được viên đạn ra ngoài, bệnh nhân mất hơi nhiều máu nhưng cũng đã kịp thời tiếp máu dự trữ. Chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút là được.
Hắn nghe vậy trong lòng mới trút đi được gánh nặng, nhìn ông bác sĩ lãnh đạm nói:
- Cảm ơn!
Lời hắn nói ra cũng làm ông và anh kinh ngạc, người như hắn vốn trước giờ chưa từng cảm kích ai.
Vị bác sĩ nghe vậy chỉ gượng cười:
- Vũ tổng khách sáo rồi, cứu người là việc của chúng tôi. Nếu đã không có gì nghiêm trọng, còn nhiều bệnh nhân đang đợi, tôi xin phép đi trước.
Nói rồi ông cúi đầu chào hắn rồi quay người đi.
Thiên Uy lúc này mới nhìn sang Vĩnh Kiệt, giọng nói có chút mệt mỏi:
- Đã không có chuyện gì rồi, cậu quay về thay mình xử lý những chuyện kia.
- Vậy được, mình quay về bang hội. Nếu có chuyện gì thì liên lạc.
Dứt lời, anh đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai hắn như một lời trấn an rồi cũng quay lưng rời đi.
Lúc này, từ trong phòng cấp cứu, y tá mới từ từ đẩy cô đi ra ngoài.
Nữ nhân nằm trên đấy gương mặt xinh đẹp ngày nào giờ chỉ còn một màu tái nhợt, dáng vẻ mệt mỏi mà nhắm chặt đôi mắt say sưa với cơn mê.
Bầu trời ngoài kia cũng đã trôi qua gần hết đêm, gió vẫn thổi từng đợt lạnh buốt cuốn lấy lòng người trong vòng xoáy cảm xúc. Hắn dõi theo bóng người nằm đấy, tâm tình mới chợt nhận thức ra một điều.