Anh và cô nghỉ ngơi trong phòng được một lúc thì Ngọc Hân lên gõ cửa.
- Anh hai, chị hai bố mẹ gọi hai người xuống nhà.
Anh nhẹ nhàng xuống giường, cố gắng không phát ta tiếng động rồi đi về phía cửa.
- Có chuyện gì à Hân Hân?
- Dạ cũng không có gì, chỉ là bố mẹ sợ anh chị đói nên gọi anh chị xuống uống trà chiều.
- Được rồi, em xuống trước đi, anh và chị em sẽ xuống sau. Dặn nhà bếp pha giúp anh ly sữa và chuẩn bị cho anh thêm dĩa trái cây.
- Vâng ạ.
Nói rồi Ngọc Hân đi xuống nhà, còn anh thì quay lại giường tính ôm cô ngủ tiếp thì thấy cô đã ngồi dậy từ lúc nào. Anh đi đến bên cô, hôn nhẹ vào trán cô
- Bà xã, em dậy rồi à? Sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa?
- Em hết buồn ngủ rồi, với lại bố mẹ cũng đang đợi.
- Vậy chúng ta xuống nhà.
- Bế.
Thấy cô đưa tay đòi bế, bất giác anh nở nụ cười tươi “vợ anh thật đánh yêu mà”, anh bế cô đi vệ sinh cá nhân rồi dìu cô xuống nhà một cách cẩn thận. Ông bà Mặc nhìn anh nhẹ nhàng chăm sóc cô thì vui ra mặt
- Cuối cùng con trai chúng ta cũng biết dịu dàng ngọt ngào với vợ là gì rồi.
Bà Mặc nói nhỏ với ông Mặc, ông Mặc nghe xong thì gật gù đồng ý.
- Bố, mẹ.
- Xuống rồi à? Diễm Diễm qua đây ngồi với mẹ nào.
Mặc Hoài Phong để cô ngồi xuống bên cạnh bà Mặc còn anh thì ngồi sang một bên, nhâm nhi ly trà trong tay.
- Nào, Diễm Diễm uống sữa đi con. Còn đây là bánh kem dâu tây con thích nè.
Mặc Hoài Phong vừa nghe đến bánh kem dâu tây liền nhanh tay dịch chuyển miếng bánh kem về phía mình. Anh cầm thìa lên và lần lượt ăn món bánh kem đó.
- Anh hai, miếng bánh đó là em và mẹ chuẩn bị cho chị dâu mà?
- Phong, mẹ nhớ con đâu thích ăn ngọt? Đã vậy còn giành bánh với vợ con nữa.
- Lúc trước con không ăn vì không thích… Giờ con cảm thấy thích nên ăn thôi.
Ông bà Mặc cùng Ngọc Hân vô cùng hoang mang, trong gia đình chỉ có Mặc Hoài Phong là ghét ăn đồ ngọt, lúc nhỏ bà Mặc thường xuyên làm bánh ngọt nhưng anh không đụng đến dù chỉ một miếng, nay lại giành bánh ngọt với cô trước mặt bọn họ.
Riêng Tuyết Diễm thì biết lý do vì sao anh ăn phần bánh kem đó, và ăn với gương mặt khá là khó chịu như vậy. Từ lúc cô mang thai thì cô không khó chịu bởi mùi vị của các món ăn trừ bánh kem dâu tây, có lần cô vừa ăn một miếng đã chạy ngay vào nhà vệ sinh, có khi vừa nghe mùi đã khó chịu. Vừa rồi lúc bà Mặc đưa dĩa bánh về phía cô thì trong bụng đã cồn cào buồn nôn.
Sau khi anh ăn hết phần bánh đó thì đẩy dĩa trái cây về phía cô, anh biết cô thích ăn trái cây nhất là dâu tây và thanh long. Vừa thấy loại trái cây ưa thích cô liền vui vẻ ngồi ăn và uống sữa ngon lành.
- Mẹ, một chút con và Tuyết Diễm phải về biệt thự Ánh Dương rồi.
- Sao lại về sớm vậy?
- Chúng con về chuẩn bị lại một chút rồi ghé biệt thự Quân gia, ở Quân gia nhớ Tuyết Diễm nên muốn chúng con về dùng cơm tối.
- Nhưng…
- Lần sau con sẽ đưa Tuyết Diễm về chơi cả ngày với mẹ.
- Nhớ giữ lời đó. Đừng thất hứa như những lần trước. Đã không về còn lén mang con bé qua Mỹ đi công tác, lần sau mẹ biết được nhất định sẽ phạt con.
- Anh, chị tháng sau là lễ trưởng thành của em rồi, anh chị sẽ đến dự chứ?
- Tất nhiên là sẽ dự rồi, chị cũng đã chuẩn bị quà cho Hân Hân rồi nè.
- Hoan hô, em yêu chị dâu nhất luôn.
Năm người trò chuyện vui vẻ được một lúc thì anh xin phép đưa cô về biệt thự Ánh Dương, và lấy cớ là ông Quân Thành và Quân Kiên không ngừng thúc giục bọn họ về dùng cơm. Bà Mặc luyến tiếc dặn dò Tuyết Diễm phải cẩn thận và chú ý đến sức khỏe, bà còn hẹn cô ngày mai đi shopping cùng bà và Ngọc Hân…
Lúc anh và cô đi ra xe chuẩn bị về thì gặp một cô gái xinh đẹp đang tiến vào chào hỏi ông bà Mặc trông có vẻ rất thân thiết. Cô định đi đến chào hỏi một chút thì anh nói không cần thiết rồi đưa cô vào xe. Chiếc xe Ferrari màu đen bon bon trên đường, Mặc Hoài Phong không lái xe mà quyết định ngồi phía sau cùng cô. Anh ôm cô vào lòng, đầu cô được đặt nhẹ nhàng trên vai anh, tay anh thì nắm lấy tay cô không buông.
- Anh có không khỏe à? Sao sắc mặt anh kém vậy?
- Anh không sao.
- Không sao? Anh tính lừa con nít đó à! Nhìn gương mặt anh chứa đầy tâm sự mà lại bảo là không sao.
- Đúng là chỉ có bà xã mới hiểu anh… Thật ra…nhiều năm nay anh điều tra về việc có người tiếp tay lật đổ Ánh Viên nhiều năm trước.
- Và đã có kết quả rồi đúng không anh?
- Đúng vậy, theo điều tra thì người tiếp tay cho Tống Kiên lúc xưa là người trong Mặc gia. Và họ cũng đang âm mưu kết bè phái để lật đổ anh và tập đoàn Ánh Dương.
- Vậy…có phải cả anh và tập đoàn sẽ gặp khó khăn không?
- Em yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Tất cả mọi chuyện anh đã chuẩn bị sẵn rồi.
- Thế…cái người mà anh nói đến là ai vậy?
- Là bác họ của anh - Mặc Hoàng, đồng thời cũng là bố của Mặc Hồng Mỹ.
- Mặc Hồng Mỹ? Có phải là nhà thiết kế Hồng Mỹ của chi nhánh Mặc gia và cũng là cái người lúc nãy vào chào hỏi bố mẹ không?
- Em cũng biết cô ấy à?
- À thì…Ngọc Hân có nói sơ qua cho em biết. Em còn nghe nói anh với cô ấy là…thanh mai trúc mã của nhau nữa…
- Bà xã, em tuyệt đối đừng tin, anh và cô ta không có quan hệ gì cả, chỉ là lúc nhỏ cô ấy hay bám lấy anh, anh cũng không thèm quan tâm đến lời nói của người khác nên để mặc cô ấy muốn làm gì làm…nhưng từ khi gặp em thì anh không có gặp cô ta nữa.
- Ủa? Em có nói gì đâu? Sao anh khẩn trương giải thích vậy?
- Anh…anh chỉ là không muốn em hiểu lầm thôi mà. Bà xã à, em phải tin anh. Mặc Hoài Phong anh sẽ không bao giờ làm chuyện xấu sau lưng em đâu.
- Em chỉ đùa thôi, chồng em sao em không hiểu được. Nhưng nếu anh mà dám làm chuyện xấu xa sau lưng em thì em sẽ triệt sản anh luôn.
- Bà xã à, em thật bá đạo nha, em triệt sản anh rồi anh biết dùng cái gì để thỏa mãn em đây?
- Anh…không đứng đắn…
- Vốn dĩ anh rất đứng đắn, nhưng yêu em rồi thì không biết đứng đắn là gì nữa.
- Anh…anh…
Mặc Hoài Phong thấy cô tin tưởng anh như vậy thì thở phào nhẹ nhõm, anh sợ cô hiểu lầm, kích động rồi cảm thấy buồn bã. Cô đang mang thai nên anh không muốn có chuyện gì sai sót xảy ra, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất.
- Hình như… Đây không phải là đường về Quân gia mà là về biệt thự Ánh Dương. Có phải là anh nói dối mẹ để không chạm mặt với cô Hồng Mỹ gì đó không?
- Vợ anh bữa nay thông minh quá. Nhưng cuộc hẹn về dùng cơm ở Quân gia cũng có nha, chỉ là thời gian được dời sang ngày mai thôi.
- Vậy là tối mai về Quân gia đúng không anh?
- Chính xác là vậy đó bà xã.
Sau khi Tuyết Diễm và Mặc Hoài Phong về đến biệt thự thì cơm nước đã sẵn sàng,hai người dùng cơm xong thì lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi.
Sáng hôm sau, Tuyết Diễm nhận được cuộc gọi từ Mặc gia, hôm qua bà Mặc có hẹn cô đi shopping cùng bà và Ngọc Hân. Ngọc Hân sắp dự lễ trưởng thành nên bà Mặc muốn mua cho Ngọc Hân một số phụ kiện trang sức làm quà mừng.
- Diễm Diễm, con đã ăn sáng chưa? Nhất định không được bỏ bữa sáng đâu nhá!
- Dạ con vừa ăn sáng cùng anh Hoài Phong xong ạ.
- Vậy con chuẩn bị đi nhé, 20 phút nữa mẹ sang đón con đi shopping.
- Vâng ạ.
Cô vừa tắt điện thoại thì anh ở phía sau ôm lấy eo cô, đầu tự vào vai cô và nhẹ giọng hỏi
- Mẹ gọi à em?
- Vâng, mẹ gọi đón em đi shopping.
- Vậy em đi chuẩn bị đi, một lát anh đi cùng em và mẹ luôn, shopping xong anh đưa em đi khám thai định kì.
- Ơ…hôm nay khám thai ạ? Em không nhớ gì luôn.
- Vợ ngốc, em không nhớ cũng không sao anh nhớ là được rồi.
- Hì hì, yêu anh quá đi.
- Em nói gì cơ?
- Em nói…em yêu anh.
- Anh cũng yêu em.
Vừa dứt lời Mặc Hoài Phong đã nhanh tay xoay người cô lại rồi đặt vào môi cô một nụ hôn ngọt ngào và tình cảm. Tuyết Diễm lúc đầu vì bất ngờ nên không phản ứng kịp, nhưng chỉ vài giây sau đó cô đã nhẹ nhàng đáp trả anh… Anh và cô môi lưỡi ngọt ngào đến một lúc sau mới dừng lại…