Buổi chiều, anh đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ dặn dò cô giữ sức khỏe, chú ý nghỉ ngơi và ăn uống vì cô bị thiếu máu trầm trọng và sức đề kháng hơi yếu. Nghe những lời đó anh lo lắng không thôi, anh không muốn cô đi làm mà chỉ muốn cô ở nhà nghỉ ngơi và tịnh dưỡng. Nhưng cô không thích điều đó cô muốn thực hiện ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Thấy thuyết phục cô không được anh đành nghe theo cô, anh không cô buồn.
- Anh ơi, hôm nay chúng ta về nhà chính nhé!
- Để ngày mai đi em, tối nay anh sẽ đưa em đến một nơi.
- Đi đâu vậy ạ?
- Gọi anh là ông xã rồi anh sẽ nói cho em nghe.
- Vậy thôi em không muốn nghe đâu.
Rồi cô cất bước về phòng, vừa đi vừa nói với âm lượng chỉ một mình cô nghe, mặt cô đã đỏ từ lúc nào.
- Ông xã gì chứ? Xấu hổ chết đi được.
Còn anh khi nhìn vẻ ngại ngùng, đỏ mặt của cô lại khó lòng kiềm chế bản thân mình.
“Mèo hoang nhỏ giận dỗi thật dễ thương, cứ như vậy anh sẽ không kiềm chế được mà ăn cô mất”.
Đang tính lên phòng với cô thì điện thoại anh reo lên. Nhìn thấy hai từ lão ngũ anh nghe máy nhưng không nói gì như đợi bên kia báo cáo nhanh gọn.
- Mặc tổng, cổ phiếu Hàn gia đã giảm một nửa, Bùi gia đã nhanh chóng giúp đỡ Hàn gia, nghe đâu vài hôm nữa sẽ tổ chứ lễ đính hôn của nhị tiểu thư Hàn gia và đại thiếu gia Bùi Gia. Những người trong Hàn gia lúc trước gây khó dễ cho Mặc thiếu phu nhân tôi đã tra đủ và sẽ gửi qua cho Mặc tổng. À còn Hàn Tuyết Sương thì trong 3 tháng tới cô ấy sẽ không nhận được bất kỳ vai chính nào trong các bộ phim đình đám.
- Tốt. Nhiệm vụ tối nay đã làm xong chưa.
- Tôi đã đặt nhà hàng rồi ạ, cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ cho sinh nhật của Mặc thiếu phu nhân.
- Được rồi, cậu đi làm việc của mình đi.
- Vâng thưa Mặc tổng.
Hôm nay là sinh nhật mèo hoang nhỏ nhà anh, nhưng cô lại không nhớ đến, như vậy cũng tốt anh sẽ tổ chức cho cô ngày sinh nhật ấm áp đầu tiên của cô và anh. Anh cũng đã chuẩn bị cho cô món quà từ nước Mỹ, món quà hướng dương ngọt ngào, anh tin rằng tối nay cô sẽ được hạnh phúc.
Tối hôm ấy, anh đưa cô một bộ váy cực kỳ xinh đẹp và lộng lẫy, còn anh thì diện một bộ đồ vest thanh lịch nhưng lại toát lên vẻ dịu dàng ấm áp khác ngày thường. Anh ngồi ở phòng khách chờ đợi cô xuống như hoàng tử đang chờ cô công chúa ngọt ngào của mình, một lát sau cô công chúa xinh đẹp của anh bước xuống tỏa sáng như một thiên thần trong mắt anh.
Cô thấy anh ngẩn ngơ nhìn cô, mặt cô lại đỏ lên làm cô càng thêm đáng yêu trước mắt anh. Anh nở một nụ cười ngọt ngào làm cô đứng hình trước vẻ đẹp trai dịu dàng của anh.
- Đến giờ xuất phát rồi Mặc thiếu phu nhân, nếu không nhanh chân chúng ta sẽ trể mất.
- Vâng ạ.
Thấy mặt cô càng ngày càng đỏ nên anh cố tình trêu chọc cô bằng cách ghé vào tai cô nói nhỏ.
- Bà xã à… hôm nay em rất xinh đẹp.
Vì sự ngại ngùng của mình mà cô đã bỏ mặc anh đi ra ngoài xe trước không thèm quan tâm đến anh đang nhìn cô cười ở phía sau. Vẻ giận dỗi dễ thương và xinh đẹp của cô, anh càng nhìn càng thích, hận không thể ngay lập tức tuyên bố với mọi người rằng cô là người phụ nữ duy nhất của anh.
Vì cô đang giận dỗi nên anh cứ ngồi sát cô dỗ dành, hai người không thèm để ý anh chàng thư kí đang phải ăn cẩu lương ngập mồm nhưng chỉ biết câm nín và chửi thầm trong lòng “Mặc tổng à, anh lạnh lùng lại đi mà, cẩu lương như vậy tôi không ăn nỗi nữa đâu”.
- Thôi mà vợ yêu, đừng giận chồng nữa mà. Bà xã … Diễm Diễm yêu dấu…
Còn cô khi nghe những lời dịu dàng đáng sợ kia thì bất giác nỗi da gà, nhưng chẳng biết làm sao để dừng lại ngoài cách tha lỗi cho anh.
- Được rồi, em tha thứ cho anh, nhưng sẽ không có lần sau đâu.
- Anh biết rồi bà xã.
Rồi hôn lên trán cô, nhưng một sự đánh giấu chủ quyền của anh. Khi tới nhà hàng AD, anh chàng thư kí mới cảm thấy được giải thoát thật sự, nhưng có lẽ thời kì cẩu lương ngập mồm chỉ mới bắt đầu, anh phải chuẩn bị tinh thần thôi.
Bên trong nhà hàng, khung cảnh lãng mạn hiện ra trước mắt cô. Ánh nến lung linh dẫn dắt cô đi đến một bàn tiệc được trang trí vô cùng tỉ mỉ với hoa hồng và nến đỏ. Tiếng nhạt du dương cất lên, cô thấy anh chầm chậm bước tới trên tay cầm chiếc bánh sinh nhật vừa hát bài “Happy Birthday”. Nước mắt cô từ từ rơi xuống, nước mắt của sự hạnh phúc và cảm động.
- Chúc mừng sinh nhật bà xã Hàn Tuyết Diễm.
Thấy cô cứ đứng yên, nước mắt thì đang lướt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, làm anh chỉ biết bật cười nhắc nhở.
- Mặc thiếu phu nhân à, em nỡ để ông xã của em mỏi tay à?
Cô bật cười, nhìn vào những cây nến ước điều gì đó rồi thổi tắt những ngọn nến. Cô ôm lấy anh, cười tươi.
- Ông xã, em cám ơn anh.
- Cám ơn sớm như vậy sao? Em chưa nhận quà từ anh mà!
Nói rồi anh đeo sợi dây chuyền hoa hướng dương vào cho cô cùng hoa tai và cả chiếc lắc tay nữa. Trong lúc cô mơ màng trước một giấc mơ đẹp thì bỗng nhiên anh quỳ xuống đưa chiếc nhẫn được thiết kế tinh xảo từ kinh cương nhỏ hình thành trái tim bên ngoài và đóa hoa hướng dương ngọt ngào bên trong đến trước mắt cô. Chiếc nhẫn được chính tay anh thiết kế và được một công ty đá quý danh tiếng nhất thế giới chế tạo.
- Hàn Tuyết Diễm, anh đã chờ em rất lâu về trước, từ cái đêm mưa ở thánh đường đến ngày em nói “em yêu anh”, anh đã tìm kiếm em rất lâu rất lâu để rồi mém chút anh đã đẩy em xa rời anh mãi mãi. Diễm Diễm, anh rất yêu em, em có nguyện làm Mặc thiếu phu nhân duy nhất của Mặc gia, làm người vợ duy nhất để Mặc Hoài Phong này cưng sủng đến cuối đời không?
Anh nhìn cô, thấy cô vẫn yên lặng, anh rất lo sợ nhưng vẫn kiên trì quỳ đấy. Đến khi giọt nước mắt lăn dài trên má cô và cái gật đầu từ cô thì anh mới vỡ òa trong sự hạnh phúc.
- Em…em…đồng…ý.
Anh đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út ủa cô và trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào. Còn cô chỉ cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ, một giấc mơ ngọt ngào và không muốn tỉnh dậy. Nhưng khi nhìn vào nụ cười và cử chỉ của anh, cô biết mình không nằm mơ mà chỉ đang sống trong sự ngọt ngào của tình yêu.