Trưa hôm đó, Lâm Đình đã mua thức ăn trở về biệt thự, anh muốn về xem xem Mộng Hoàn đã đơc hơn chút nào chưa, có chịu ăn sáng và uống thuốc hay không.
Nhưng khi anh về đến thì đã thấy cô đang ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu trong vườn.
- Sao không vào trong nghỉ ngơi, ở đây làm gì? Nhỡ đâu bệnh lại nặng thêm thì sao?
Lâm Đình đã đứng trước mặt cô nhưng dường như cô vẫn chưa nhìn thấy anh, ánh mắt vẫn vô hồn như thế, vốn dĩ không nghe được anh đang nói gì.
Đột nhiên, anh lớn giọng gọi cô một tiếng "này!" làm cho cô giật cả mình.
- Anh... anh... anh về lúc nào vậy?
- Cô suy nghĩ gì mà nhập tâm vậy?
- Tôi... không... không có gì!
Mộng Hoàn cứ vậy mà đứng lên, vội vã lướt qua anh như muốn né tránh nhừn anh đã kéo tay cô lại.
- Cô chạy nhanh như vậy là muốn đi đâu? Không lẽ... cô đã làm gì sai sao? Cảm thấy có lỗi à?
Lâm Đình đang muốn nhân cơ hội dò hỏi cô về chuyện dự án lần này nhưng mà Mộng Hoàn vốn chưa biết chuyện gì, cô nghe không hiểu.
- Ý anh là gì? Tôi... lại làm gì sai sao?
Nhìn vào ánh mắt trong veo của Mộng Hoàn, Lâm Đình không khỏi nghi ngờ bản thân mình, nghi ngờ... có phải cô chỉ đang giả vờ, đang diễn kịch khiến anh tin cô, nghi ngờ vào cảm giác của mình. Vì vậy... anh vẫn muốn tiếp tục đe doạ cô.
Bỗng, anh kéo cô về phía mình, Mộng Hoàn muốn thoát ra nhưng anh lại siết chặt tay cô, giam cô trong lòng của anh, khiến cô không có cách nào cựa quậy.
- Tôi nghĩ cô nên nói thật đi, nói cô chịu thừa nhận thì ít ra tôi còn có thể nương tay, nếu không thì đừng trách tôi vô tình.
- Tôi thật sự không hiểu anh đang nói gì, buông tôi ra đi.
- Không hiểu? Chuyện dự án cô đừng cho rằng tôi không biết gì, còn giả vờ thì người chịu thiệt cuối cùng vẫn là cô thôi. Tôi thật không biết, Tưởng gia có gì cho cô mà cô phải liều mạng đến vậy.
Mộng Hoàn thật sự không biết lời anh nói là có ý gì, chỉ có thể ngờ nghệch nhìn anh.
- Dự án... công ty xảy ra chuyện gì rồi sao?
Lâm Đình nhìn chằm chằm Mộng Hoàn những vẫn không nhìn ra được sự giả dối.
"Có lẽ... thật sự không phải là cô ấy, vậy thì là kẻ nào?"
- Không có gì đâu, vào trong thôi.
Một ngày thật ngắn ngủi, chớp mắt một cái thì màn đêm đã buông xuống. Lúc này Mộng Hoàn vừa tắm xong, cô ngoan ngoãn đi đến chiếc sofa của mình.
Cạch!
- Hôm nay cô ngủ trên giường đi, tôi sẽ ngủ ở phòng làm việc. Phải rồi, mau lau khô tóc đi, đừng để bị cảm lạnh.
Cạch.
"Anh ta đúng là kì lạ, rõ ràng buổi trưa còn hung dữ với mình, vậy mà... bây giờ lại quan tâm mình, rốt cuộc anh ta là một người thế nào? Mình... có thể hiểu được anh ta không? Bây giờ mình thật sự rất tò mò và muốn biết... cảm giác của anh ta đối với mình là gì."
...
Cho đến nửa đêm, Mộng Hoàn đã ngủ say giấc từ lâu nhưng Lâm Đình vẫn còn ngoò trước bàn làm việc cùng với điếu thuốc. Chuyện ở công ty khiến anh không có cách nào ngủ được.
Đột nhiên, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh của Mộng Hoàn, rõ ràng anh chỉ vừa mới gặp cô vài tiếng trước vậy mà bây giờ đã có cảm giác nhớ nhung.
- Chậc! Cô ra chắc chắn đã bỏ bùa mình.
Nói xong anh liền bỏ điếu thuốc vào khay gạt tàn rồi đứng dậy bước đến phòng của Mộng Hoàn.
Thấy Mộng Hoàn vẫn đang ngủ say, anh bước nhẹ nhàng và ngồi cạnh bên cô, cẩn thận vén nhẹ mái tóc một cách nâng niu.
Đột nhiên..
- Lâm Đình... không... tránh xa tôi ra. Tôi không muốn, làm ơn. Anh đừng lại gần đây... híc...
"Ha! Đang ngủ mà còn mơ thấy tôi sao? Lại sợ hãi như vậy? Không lẽ đối với cô tôi đáng sợ đến mức đó à? Cũng đúng... ai mà không sợ tui chứ, chỉ là... tôi không muốn cô sợ tôi, cũng không muốn cô tránh né tôi. Chuyện lần này tôi sẽ giải quyết ổn thỏa, sẽ không để cô bị vướng vào, càng không để cô ta có cơ hội hại cô. Tôi sẽ bảo vệ cô, tin tôi."
- Lâm Đình... tránh ra! Đừng...
Lâm Đình mỉm cười, nhẹ nhàng cúi người hôn lên tráng Mộng Hoàn.
- Tôi thật sự thắc mắc là trong mơ tôi đã làm gì cô đấy!
Đêm qua Lâm Đình đã ngủ cùng Mộng Hoàn cả đêm nhưng anh lại dậy sớm hơn cô và giả vờ như anh mới từ phòng làm việc trở về.
- Tối qua anh đã ngủ ở phòng làm việc thật sao?
Lâm Đình đúng là một người nói dối không chớp mắt, thật không biết ngượng mồm.
- Không thì sao?
- À, không có gì.
"Kì lạ, sao mình lại có cảm giác..."
- Khoan đã, cô định làm gì vậy?
- Tôi? Tôi đang sửa soạn quần áo chuẩn bị đi làm.
- Đi làm?
"Bây giờ cô ấy không nên đến công ty."
- Cô không cần đi làm đâu, cứ ở nhà nghỉ ngơi thêm đi, dù sao công ty thiếu cô cũng không sập được.
- Không sao, tôi khoẻ rồi, hơn nữa cho dù là vậy... tôi cũng không muốn lười biếng. Bây giờ tôi cũng là một phần trong công ty, không thể lơ là trách nhiệm của mình được, tôi sẽ làm thật tốt.
- Tôi bảo là không cần.
Lâm Đình đột nhiên lại thay đổi sắc mặt, giọng nói cũng trở nên hung dữ hơn làm cho Mộng Hoàn sợ hãi lùi lại vài bước.
- Tôi...
"Chết tiệt, mình lại khiến con mèo nhỏ này sợ rồi!"
Lâm Đình thở dài một hơi rồi bước đi.
- Tùy cô thôi! Muốn đi cũng được nhưng phải nhanh lên, tôi đợi cô.
"Sao lại thay đổi nhanh như vậy chứ? Còn muốn chở mình đến công ty? Không lẽ hôm nay có bão?"
"Dù sao cũng không thể giấu cô ấy mãi được, chuyện gì tới thì cứ tới đi."