Khi Mộng Hoàn bước vào đã thấy Lâm Đình và Dương Kỳ Uyên cùng nằm trên một chiếc giường, cô ta không hề có một mảnh vải che thân, dưới sàn có cả nội y và quần áo của cô ta lẫn chiếc áo sơ mi của Lâm Đình.
- Hai... hai người?
Coi ta đắc ý mỉm cười rồi giả vờ vô tội.
- Mộng Hoàn? Sao cô lại đến đây? Không phải như cô nghĩ đâu, tôi cũng không muốn, chỉ là... tôi chỉ là chiều theo ý của Lâm Đình thôi. Anh ấy muốn tôi, tôi cũng không còn cách.
Lòng ngực Mộng Hoàn lại nhói lên, đau đớn như dao cắt, cô như chết lặng, hai tay siết chặt, ánh mắt chứa đầy sự tức giận và khinh bỉ.
- Vô sỉ!!!
- Vô sỉ? Khi nói người khác thì cô nên nhìn lại mình đi, tại sao anh ấy không cần coi mà lại tìm đến tôi? Là do cô không xứng, không đủ tư cách, đã vậy rồi thì hãy cứ để tôi chăm sóc anh ấy thay cô... được không Lâm thiếu phu nhân?
Mộng Hoàn không nói gì, chỉ mỉm cười để che đi sự khó chịu trong lòng rồi bỏ đi ngay lập tức.
Đúng lúc, Lâm Đình khi này đã tỉnh, anh nhìn thấy bóng lưng liền nhận ra đó là Mộng Hoàn.
- Lâm Đình anh tỉnh rồi sao?
Nhìn sang người phụ nữ đang trần truồng trước mặt anh liền cảm thấy ghê tởm nhưng cơn thịnh nộ đã khiến cho anh phải ở lại thêm một lúc.
- Cô biết làm mình đang làm gì không?
- Em không biết, em chỉ biết em yêu anh!
Cô ra vừa dứt lời thì Lâm Đình đã dùng sức bóp chặt cổ coi ta, ánh mắt anh đỏ ngầu sợi máu khiến cho cô ta phải rùng mình khiếp sợ.
- Yêu tôi? Tôi không cần thứ tình yêu tởm lợm này của cô.
Núi lửa trong anh đã thật sự phun trào, anh ra sức siết chặt cổ cô ta đến nổi mặt coi ta bắt đầu tái đi, lúc này anh mới nhớ đến Dương gia dù sao cũng có quan hệ với Lâm gia nhiều năm nên đã nương tay.
- Khụ! Khụ! Khụ! Lâm... khụ! Lâm Đình... em...
- Đừng gọi tên tôi, sau này cũng đừng để tôi nhìn thấy cô một lần nào nữa.
Nói xong Lâm Đình lập tức mặc áo sơ mi vào và tức tốc trở về biệt thự. Anh lo lắng và sợ hãi đến mức tay cũng bắt đầu run, vốn dĩ anh đã say bí tỉ vậy mà bây giờ lại tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Rốt cuộc anh đang lo sợ điều gì?
Đúng, anh đã sợ Mộng Hoàn hiểu lầm, anh sợ cô ấy ghét bỏ anh, bây giờ anh chỉ muốn giải thích cho cô ấy, nói rằng mọi chuyện không phải như vậy, tất cả đều là chiêu trò của Dương Kỳ Uyên.
...----------------...
Trở về biệt thự Mộng Hoàn đã nhanh tay đổ đi hết tất cả thức ăn mà cô đã dày công chuẩn bị cho anh, dọn dẹp sạch sẽ hết tất cả. Rồi đột nhiên nuớc mắt của cô rơi từ lúc nào cô cũng không rõ.
- Sao mình lại khóc? Sao mình lại khóc vì hai người đó? Mình đúng là điên hết thuốc chữa rồi. Anh ta ăn nằm với ai, có bao nhiêu tình nhân bên ngoài thì có liên quan gì đến mình chứ. Có dù anh ta có con với người phụ nữ khác mình cũng không cần phải tức giận như vậy. Mình... hức... điên mất.
Mộng Hoàn cũng không hiểu bản thân nữa, cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt rồi quay về phòng.
Mộng Hoàn cứ vậy mà tắt đèn rồi bước lên giường, coi ép bản thân mình phải ngủ, phải quên đi cảnh tượng ghê tởm lúc nãy, không được suy nghĩ lung nữa.
Nhưng không lâu sau, Lâm Đình cũng đã trở về, anh bước vào trong, định lên phòng thì lại ngửi thấy mùi thức ăn. Lâm Đình đã đi xuống bếp cà nhìn thấy trong thùng rác có nhiều thức ăn bị đổ đi.
"Cô ấy... chờ mình về cùng anh tối sao lại không nói chứ? Đúng là cô gái ngốc."
Nói người khác ngốc nhưng anh lại càng ngốc hơn, không chịu thừa nhận tình cảm của bản thân thì thông minh lắm sao?
Đứng ở trước cửa phòng, Lâm Đình lại có chút chần chừ, hình như... anh lại say rồi.
Cạch!
Cuối cùng anh vẫn quyết định bước vào, anh mở đèn lên và từ từ bước đến chỗ Mộng Hoàn.
- Tôi biết cô chưa ngủ. Lúc nãy, không phải như những gì cô nhìn thấy đâu.
Mộng Hoàn không lên tiếng.
- Là Dương Kỳ Uyên, cô ta đã sắp đặt tất cả, còn sự thật là tôi và cô ta không có lên giường với cô ta. Không lẽ cô không nhận ra là cô ta đang tự biên tự diễn sao? Cô nghĩ xem, nếu tôi thật sự có tình cảm với cô thì tôi đâu có lí do gì phải giấu diếm cô, lén lút như một thằng dở hơi như thế.
Mộng Hoàn vẫn nằm im không cử động, không lên tiếng khiến cho Lâm Đình lại nổi trận cùng phong.
Trong giây lát anh đã kéo cô qua, nắm chặt lấy hai cổ tay và đè lên người cô.
- Coi lại định im lặng đến khi nào? Nói gì đi!!!
Mộng Hoàn mím chặt môi, đôi mắt đỏ ao như muốn rơi lệ, giọng cũng có chút bất ổn.
- Tôi nghĩ anh say rồi đấy, anh vốn dĩ đâu cần giải thích vớ tôi. Dù là với Dương Kỳ Uyên hay với người phụ nữ nào khác cũng được, đâu liên quan đến tôi.
Lâm Đình nheo mắt.
- Cô nói gì cơ?
- Không đúng sao?
Lâm Đình cứ nhìn cô chằm chằm khiến tim cô lại đau đớn, nước mắt bắt đầu dâng, không ngăn được nứa mà tràn ra thành dòng.
Mộng Hoàn sợ anh nhìn thấy gì đó nên đã vội vàng né tránh ánh mắt của anh.
- Nếu thật sự không liên quan đến cô, vậy những giọt nước mắt đáng thương này là gì đây? Hửm?
Mộng Hoàn vẫn cố né tránh nhưng lần này anh lại quát lớn khiến cô sợ hãi.
- Nhìn thắng vào mắt tôi đây này!!!
- Anh say rồi!
Lâm Đình đột nhiên lại nhếch mép cười với một giọng điệu biến thái đến kì lạ.
- Ha ha ha ha! Phải, tôi say! Cô biết người say sẽ làm gì không?
Xoạt!!!
Một mảnh vải trên người Mộng Hoàn cứ vậy mà bị Lâm Đình mạnh bạo xé toạc ra.
- Á!!! Anh định làm gì?
- Làm gì? Cô nói xem???
- Ưmmm...
Một nụ hôn từ đâu giáng xuống một cách bất ngờ khiến cho Mộng Hoàn không kịp phòng bị...
Nụ hôn này gấp gáp và mạnh bạo đến mức Mộng Hoàn không kịp thở cũng không có cách nào theo kịp nhịp điệu của anh.
- Ưmm... Hộc! Ứ... buông...
Mộng Hoàn đã dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy và kháng cự nhưng không có cách nào đẩy được tảng đá to lớn này ra khỏi người.
Anh ta hôn từ môi rồi dần dần di chuyển xuống cổ, ngực từng chỗ, từng chỗ đều bị anh đánh dấu đỏ.
Xoạt!!!
Lớp áo mỏng manh cuối cùng Mộng Hoàn đã bị anh xé mất, để lộ thân thể cuốn hút cùng lớp nội y bên trong.
- Không, tôi không muốn... hức.. hức không..
- Không muốn? Cô chắc chứ?
Đôi mắt anh lúc này chỉ có đầy dục vọng, lần anh anh lại dùng nụ hôn chứa đầy hơi men của mình để dẫn dụ cô, khiến cô không thể suy nghĩ được gì thêm, để đôi tay hư hỏng bắt đầu hành động.
- Ưm.. chỗ đó... kh...
Lớp nội y duy nhất cũng đã bị anh cởi bỏ, giờ đây cô thật sự đã không còn gì để che chắn.
- Không muốn.
- Không muốn? Cô nhìn xem tay tôi là gì? Cơ thể cô... vẫn thành thật hơn nhiều.
Anh vừa nhìn cô vừa liếm ngón tay nhớp nháp của mình một cách ngon lành khiến cho cô xấu hổ không dám nhìn.
Thấy vẻ mặt nai tơ cỷa Mộng Hoàn, Lâm Đình đã không thể nào chịu nổi được nữa.
Anh vừa gặm nhấm môi cô tới tấp vừa cởi áo sơ mi ra quăng xuống sàn, tiếp theo anh liếm mép, ánh mắt vừa nhìn cô biến thành còn tay thì vừa thuần thục tháo sợi dậy nịch ra.
- Anh... Anh say rồi, mau dừng lại đi.
Lâm Đình dùng dây nịch trói chặt hai tay Mộng Hoàn lại đưa lên đỉnh đầu.
- Bây giờ cầu xin thì quá muộn rồi.
"Tôi không tin trong lòng cô lại không có tôi."
- Ưm... á.. đừng... dừng lại đi, đau.... chậm... ưm..
Lần này anh dường như đã đem hết sự tức giận và chiếm hữu dồn dập hết lên từng cú thúc, cho dù Mộng Hoàn có cố gắng cầu xin anh cũng không dừng lại, cho dù thân thể cô đã bị anh đưa lên mười tám tầng mây, run rẩy đến tê dại anh cũng muốn tiếp tục thúc sâu vào.
Quả là bá đạo và ngang tàn, rõ ràng anh không chịu thừa nhận tình cảm của bản thân nhưng lại muốn trong lòng cô có anh, muốn chiếm đoạt thân thể cô và hành hạ bằng cách ướt át này. Thật ích kỷ!!!