Sau khi về đến biệt thự Mộng Hoàn định đi một mạch lên lầu nhưng cô quản gia lại gọi lại.
- Thiếu gia, thiếu phu nhân, hai người cuối cùng cũng về rồi. Thiếu gia và thiếu phu nhân mau rửa tay rồi vào ăn cơm, cơm tôi đã chuẩn bị sẵn cả rồi chỉ còn chờ hai người thôi đấy.
- Thật ra hôm nay tôi có hơi mệt một chút, một lát tôi sẽ ăn sau.
Mộng Hoàn vừa bước chân lên bậc thang thì Lâm Đình đã trầm giọng.
- Cùng ăn luôn đi.
Một câu nói đơn giản nhưng thật ra đây chính là mệnh lệnh, mà đã là mệnh lệnh thì cô không thể nào làm trái được.
- Cũng được.
...
Mộng Hoàn ngồi vào bàn ăn nhưng vẻ mặt lại có chút thất thần.
"Cô ta vẫn còn sợ sao?"
- À, cô quản gia này, hay là cùng ngồi ăn đi.
- Không cần đâu thiếu gia, bây giờ tôi xuống bếp dọn dẹp rồi ăn luôn, hai người cứ tự nhiên, nếu không hợp khẩu vị thì nói với tôi, lần sau tôi sẽ điều chỉnh lại.
- Được.
...
Được một lúc, Lâm Đình cũng đã ăn xong nhưng Mộng Hoàn vẫn chưa hề động đũa, cô chỉ ngồi đó cho có, cùng Lâm Đình diễn một bữa kịch gia đình.
Lâm Đình không thể chịu nổi vẻ mặt vô hồn của Mộng Hoàn nữa, anh đứng dạy bước sang chỗ Mộng Hoàn và kéo cô dậy.
- Cô đang làm trò gì vậy hả?
Mộng Hoàn dường như phớt lờ lời nói của anh.
- Anh ăn xong rồi sao? Vậy thì để tôi dọn.
- Tưởng Mộng Hoàn!!!
Có cô quản gia ở đây nên Lâm Đình không dám lớn tiếng, nhưng anh lại siết chặt lấy cổ tay của Mộng Hoàn. Mộng Hoàn cố hết sức hất tay của Lâm Đình ra và dọn dẹp chén đũa như không có chuyện gì.
Xoảng!!!
Lâm Đình hất chiếc dĩa trên tay Mộng Hoàn.
- Rốt cuộc là cô muốn làm gì?
Lúc này, cô quản gia từ dưới bếp đi lên.
- Có chuyện gì vậy?
Lâm Đình vội vàng giải thích.
- Không có gì, cô ấy chỉ là bất cẩn làm vỡ dĩa thôi.
- Ai da! Thiếu phu nhân, cô không cần làm đâu, cứ để tôi dọn là được rồi.
Khi này Mộng Hoàn mới nhẹ nhàng lên tiếng.
- Không cần đâu, cứ để tôi dọn, cô quản gia làm quần quật cả ngày cũng mệt rồi, cô cứ đi nghỉ trước đi.
- Nhưng...
Cô quản gia thấy có gì đó không ổn, sắc mặt của Mộng Hoàn hôm nay không tốt, cộng thêm việc sáng nay Mộng Hoàn cứ ấp úng về những vết bàm trên người khiến cho cô quản gia càng thêm nghi ngờ. Thế là cô đã quyết định tìm cách chuồng đi để về báo cáo cho lão phu nhân biết tình trạng.
- À, được, vậy nhờ vào thiếu phu nhân. Bây giờ tôi còn ra ngoài mua thêm một ít đồ nữa, sẽ về ngay.
Sau khi cô quản gia rời đi thì Mộng Hoàn liền ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ trên sàn.
Nhưng đột nhiên Lâm Đình lại kéo cô đứng dậy khiến mảnh vỡ xướt vào tay khiến tay cô bị chảy máu.
- Nói đi! Rốt cuộc cô muốn làm gì? Cô muốn nội tôi biết tất cả mọi chuyện sao? Cô đừng quên là chúng ta vẫn còn trong thời hạn hợp đồng.
- Không phải tôi đang cùng anh diễn kịch đấy sao? Anh còn muốn gì nữa?
- Diễn kịch? Với vẻ mặt đó của cô sao? Nếu đã diễn thì phải diễn tròn vai, cô nghĩ rằng chỉ cần cô ngồi như xác chết ở đây thì cô quản gia sẽ không phát giác ra được gì sao?
Đột nhiên, Mộng Hoàn lại nở một nụ cười, một nụ cười rất tươi.
- Là như này? Đúng không? Được, sau này tôi sẽ luôn nở nụ cười như thế này, đã vừa lòng anh chưa?
...----------------...
Một lúc sau, ở trên phòng.
Mộng Hoàn vừa tắm xong, bước đã thì đã thấy Lâm Đình đang ở trên giường đọc sách, cô đã có chút giận mình vì không quen nhưng cô vẫn tỏ ra thản nhiên và bước đến lấy chiếc gối trên giường.
Bỗng, Lâm Đình lại nắm lấy tay cô khiến cô sợ hãi rút tay lại nhưng không được.
- Né tránh gì chứ?
- Anh lại muốn làm gì?
Lâm Đình lấy trong túi ra một miếng băng cá nhân, băng lên vết thương lúc nảy của cô.
"Anh ta... đang quan tâm... bạn diễn sao?"
Mộng Hoàn đang chăm chú nhìn anh thì anh đột nhiên lại ngẩng đầu lên nhìn cô khiến cô giật mình né tránh.
"Cổ cô ta?"
Sau khi Mộng Hoàn tắm xong, lớp phấn phủ trên cổ cũng không còn đã để lộ ra vết bầm.
"Có phải hôm qua mình đã ra tay nặng quá không?"
Rồi anh lại kiểm tra lại hai tay của cô, quả nhiên lại có thêm vết đỏ, giờ anh mới nhận ra lúc nảy anh cũng ra tay không nhẹ.
Lâm Đình lại một lần nữa khiến cô giật mình khi tự dưng anh lại sờ lên cổ cô.
- Còn đau không?
"Cử chỉ nhẹ nhàng này là sao? Anh ta đúng là một người khó đoán? Mình không thể nào đoán ra được là khi nào anh ta sẽ dịu dàng hay hung dữ với mình. Nhưng mà khi dịu dàng... đó không phải là con người thật của anh ta với mình."
Mộng Hoàn hất tay Lâm Đình ra, lấy chiếc gối và bước đến chỗ sofa.
- Anh đừng lo, tôi sẽ phủ phấn lên, sẽ không có ai thấy nó đâu.
"Người phụ nữ này!"
- Cô đang nói gì vậy? Tôi hỏi cô là còn đau không?
Mộng Hoàn vẫn không trả lời, cô cứ vậy lên sofa nằm.
- Tôi mệt rồi, tôi ngủ trước, khi nào anh ngủ thì tắt đèn.
Lâm Đình trong lòng thấy không vui nhưng chỉ biết khó chịu trong lòng chứ không biết làm gì. Cơ mà thật ra anh cũng không rõ là tại sao anh lại tức giận.
"Chiết tiệt! Sao trong lòng mình lại có cảm giác áy náy với cô ta chứ? Cô ta không đáng để mình quan tâm."