Mộng Hoàn cứ như một người sống nhưng mất linh hồn, thẫn thờ bước đi trên con đường trở về nhà. Thật ra là có chút buồn, có chút oan ức cũng có chút đau đớn, mỏi mệt. Chưa bao giờ cuộc sống của cô lại khó khăn đến như này, không phải là vì thiếu tiền mà là phải sợ hãi trước lòng người thâm sâu hiểm ác, không biết bọn họ sẽ làm gì mình.
Cô cứ bước đi bước đi mà nước mắt rơi lúc nào cũng chẳng hay, không không sao cả, với con đường vắng vẻ không một bóng người này thì ai có thể nhìn thấy được nỗi buồn của cô chứ? Chỉ một mình, một mình Mộng Hoàn cô đối mặt với tất cả.
Bỗng, từ đâu có một gã đàn ông say xỉn đang đi loạng choạng trên đường, nhìn thấy hắn ta Mộng Hoàn đã cố ý né tránh từ xa.
Có phần sợ hãi, Mộng Hoàn bước nhanh hơn để lướt qua người đàn ông đó, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn. Cứ tưởng cô có thể yên ổn đi tiếp. Không ngờ, hắn lại quay lại nắm cổ tay Mộng Hoàn.
- Cũng xinh ra phếch!!!
Mộng Hoàn vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào hắn ta, chỉ cố gắng vùng vẫy để thoát thân.
- Buông tôi ra.
- Sợ gì chứ? Có gì mà phải sợ? Được anh đây "chăm sóc" sẽ không còn sợ nữa đâu. Đi cùng anh đi! Anh sẽ khiến em sung sướng lên tầng mây luôn. He he he he!
- Không! Mau buông tôi ra! Ông đừng hòng làm bậy. Tôi... tôi sẽ báo cảnh sát đấy!
Hắn ta không hề sợ sệt cũng không có ý định dừng lại, hắn đưa bàn tay dơ bẩn lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Mộng Hoàn khiến cho cô hoảng sợ đạp vào chân hắn ta thật mạnh rồi cố gắng bỏ chạy nhanh nhất có thể.
- Đệch! Cũng mạnh đấy! Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Để ông đây cho mày biết thế nào là chống đối. Đêm này tao sẽ khiến mày đi không nổi, chỉ có thể bò như một con đĩ!!!
Hắn ta tức giận, ra sức đuổi theo Mộng Hoàn.
Mộng Hoàn không biết làm thế nào chỉ biết chạy về phía trước, cũng không có ai để cầu cứu khi cô đang ở cái nơi vắng vẻ này.
- Á!
Không may, Mộng Hoàn đã bị hắn ta tóm được.
- Không, ông định làm gì? Buông tôi ra! Mau buông ra.
- He he he he! Còn muốn chạy? Thế thì tao không nhẹ nhàng nữa.
Mộng Hoàn càng vùng vẫy thì hắn ta lại càng siết chặt hay tay cô, liếm láp cổ cô như là một con chó dại.
- Không, đừng... hức... tôi xin... hức... tha cho tôi đi. Buông ra!!! Buông tôi ra... hức..
Trong lúc Mộng Hoàn đã hãi hùng, tuyệt vọng, thì đột nhiên từ xa có một luồng sáng, một chiếc xe hơi đang đến.
Như gặp được cứu tinh, Mộng Hoàn ra sức phản kháng và gào thét.
- Cứu! Cứu tôi! Hức... Làm ơn!!!
Chiếc xe đó thật sự dừng lại chỗ Mộng Hoàn và người bước ra khỏi xe... là anh ta - Lâm Đình.
Lâm Đình bước đến, đẩy hắn ta ra rồi kéo Mộng Hoàn ra sau lưng mình, anh dùng nắm đấm vào mặt hắn ta một cú như trời giáng khiến khắn không kịp trở tay.
- Mày....
- CÚT!!!
Hắn ta đã biết mình đã va vào người không nên va vào nên ngay lập tức bỏ chạy.
Còn Mộng Hoàn, cô đứng sau bờ vai cao lớn của người đàn ông này thật sự có cảm giác rất an toàn nhưng cũng không kém phần sợ hãi. Thật sự là vậy, anh ta luôn là một người cao thượng và tàn nhẫn, nếu như lúc nãy anh không muốn cứu cô, cứ phớt lờ cô thì sao?
- Cảm ơn anh, vì đã cứu tôi.
Anh ta không nói gì, ngay cả liếc nhìn cô một cái cũng không thèn, cứ vậy bước lên xe.
Trợ lí Hoàng thấy Lâm Đình không nói gì nên định cho xe chạy thì đột nhiên..
- Lên xe! Còn đợi tôi phải mời à?
...----------------...
Trên xe anh và cô cứ im lặng như hai người lạ không quen biết khiến cho bầu không khí ngột ngạt, khó thở vô cùng.
"Bây giờ mình mới cảm nhận được con người thật của anh ta, chính là như này! Lạnh lùng, cao ngạo và vô cùng đáng sợ. Lúc nào anh ta cũng mang bên mình một bầu không khí ảm đạm, chết chóc như thần chết, làm cho người ta phải khiếp sợ."
Bỗng, một giọng trầm lạnh ngân lên.
- Giờ này cô còn ở bên ngoài làm gì? Không biết đón taxi về à?
- Tôi... chỉ muốn ra ngoài hóng gió một chút.
- Hóng gió? Giờ này? Còn sớm lắm sao?
Mộng Hoàn không nói gì.
- Cô cũng thừa biết con đường này vắng vẻ, kẻ xấu không ít, vậy mà cô còn dám đi ra ngoài một mình. Nếu hôm nay tôi không trở về hoặc về muộn hơn, thì cô sẽ thế nào? Hay là cô thích ra ngoài tìm đàn ông?
"Tìm đàn ông?"
Mộng Hoàn nghe thấy câu này liền nhìn sang Lâm Đình, vốn dĩ là định nói gì đó nhưng lại thôi. Anh ta nghĩ gì về cô cũng đâu quan trọng, cho dù có giải thích cũng đâu thay đổi được gì nên Mộng Hoàn lại quyết định không nói gì.
- Hừ! Nếu cô thích ra ngoài tìm những gã như vậy thì cũng được. Nhưng tốt nhất đừng để ai nhận ra cô là vợ của tôi, làm mất mặt tôi.
Lâm Đình thấy Mộng Hoàn không nói gì, chỉ nhìn ra cửa xe, không hiểu sao trong lòng lại có chút gì đó không được vui.
"Người phụ nữ này bị làm sao vậy? Hôm nay lại không có tí phản ứng gì. Hay là cô ta giận dỗi chuyện hôm qua?"