Sau khi cùng Hồ Sơ Hạ đi mua sắm xong Mộng Hoàn đã cùng cô đi dạo công viên, được một lúc thì có người gọi đến cho Hồ Sơ Hạ.
Reng! Reng! Reng!
- Chết rồi, là mẹ của bạn trai mình, mình quen mất là mình có hẹn với dì đi Spa. Vậy... giờ mình...
- Không sao, cậu bận thì cứ đi trước đi.
- Nhưng mà... cậu.. cậu ổn không?
Một là Sơ Hạ lo lắng cho Mộng Hoàn, hai là cô không nỡ để cho Mộng Hoàn ở lại một mình nên không muốn rời đi, nếu đi thì cô thật sự cảm thấy rất áy náy.
- Mình có gì mà không ổn chứ? Cậu cứ đi trước đi, mình sẽ đi dạo một lúc rồi trở về. Dù sao mình cũng đâu còn là con nít nữa, có thể tự lo cho bản thân được mà. Cậu không đi sẽ trễ đấy!
- Nhưng...
- Hửm? Không lẽ cậu muốn cho mẹ chồng tương lai leo cây???
Đến nước này thì Sơ Hạ thật sự không thể không đi, với lại nghe Mộng Hoàn nói vậy cô xũng đã yên tâm hơn phần nào.
- Được, thế mình đi trước nha! Cậu đi dạo một lúc rồi về, đừng bên ngoài lâu quá...... Alo! Con đây? Dì đang ở đâu? Con qua đón dì?
...----------------...
Nói là đi dạo một lúc nhưng thật ra Mộng Hoàn cũng chỉ biết ngồi thẫn thờ ở một chỗ, chủ yếu là cô không muốn về lại căn biệt thự đó, không muốn đối mặt với những câu hỏi của cô quản gia, cô thật sự cảm thấy rất áp lực.
"Haizzz! Thời gian có thể nào trôi nhanh thêm một chút không? Ngủ một giấc... liền trải qua hai tháng?"
Cuối cùng, Mộng Hoàn đã quyết định đến quán trà gần đó để trải nghiệm pha trà, làm bánh ngọt. Làm những điều mình thích thì có lẽ tâm trạng cũng sẽ tốt hơn.
...----------------...
Mộng Hoàn đến quán trà được một lúc, cũng đã làm được vài cái bánh. Mới đầu quán chỉ có cô và những người khách, không ngờ một lúc sau lại có nhiều người đến. Trong họ có vẻ toàn xuất thân quyền quý, tiểu thơ đài các, hình như là đến đây để học làm bánh, pha trà.
Có họ đến đây thì không gian liền trở nên rôm rả và ồn ào hẳn.
- Tôi nghe nói là quán này đã có từ rất lâu rồi, công thức pha trà thật sự rất đặc biệt, làm bánh ngọt xũng không tệ. Các cô cứ nghe tôi đi, chắc chắn khi trở về chúng ta đều sẽ biết làm bánh, thưởng trà, đúng chuẩn quý tộc.
- Nhưng mà tôi không biết làm.
- Không biết mới cần học.
- Nhưng tại sao chúng ta phải cần học những thứ này? Nhà tôi đều có người làm hết.
- Tự mình làm không phải tốt hơn sao? Hơn nữa chỉ vài ngày nữa là đến sinh nhật của ba tôi rồi, tôi muốn làm ông ấy bất ngờ. Cô không thích thì cứ việc trở về. Nhưng mà tôi nghe nói Lâm thiếu rất thích những cô gái đảm đang đấy.
- Lâm thiếu!!! Thế thì tôi sẽ học.
"Lâm thiếu? Là Lâm Đình sao? Không ngờ ở đây cũng có thể được nghe đến anh ta. Anh ta quả nhiên là người tình trong mộng của những cô thiếu nữ này mà."
Bọn họ vốn dĩ không quan tâm đến Mộng Hoàn, cũng không nhìn thấy cô đang ở đây, nhưng cô lại lỡ tay làm rớt chiếc thùa khiến mọi sự chú ý đổ dồn vào cô.
- Hả? À, tôi xin lỗi, tôi đã làm ồn đến các cô sao?
Có một cô gái không hiểu sao lại nhìn chằm chằm Mộng Hoàn và bước dần đến chỗ cô.
- Cô? Là? Lâm thiếu phu nhân sao?
Mộng Hoàn giật mình, sắc mặt xũng có phần thay đổi.
- Gì... gì chứ? Tiểu thư đang nói gì vậy? Lâm thiếu phu nhân gì chứ???
- Cô đừng giả vờ, tôi đã nhớ kĩ cô rồi, cô không qua mặt được tôi đâu. Những con hồ ly tinh đứng Lâm thiếu tôi đều nhớ rõ từng nét trên khuôn mặt, đặc biệt là cô đấy! Lâm thiếu phu nhân? Nghe thật nực cực. Cô có gì mà có thể làm vợ anh ấy? Rõ ràng cô không hơn tôi ở điểm gì cả.
Những cô gái đứng kế bên cứ ngơ ra, còn Mộng Hoàn thì cũng không biết nên phải kháng thế nào.
- Này! Không phải chứ? Cô ta? Lâm thiếu phu nhân? Cô không thấy thứ nùi giẻ trên người cô ta à? Không phải đâu.
- Không, tôi chắc chắn, là cô ta.
Mộng Hoàn không định nói gì, cô tháo tạo dề ra và định rời đi, nhưng cô ta lại kéo Mộng Hoàn lại.
- Định bỏ chạy sao?
"Không xong rồi! Làm vợ của anh ta dúng là nguy hiểm. Chỉ là vợ hờ thôi nhưng đã có thể gặp tình địch ở khắp mọi nơi rồi. Đừng nói là mình sẽ bị đánh ghen ngược ở đây nha!"
- Tiểu thư này, cô thật sự đã nhận nhầm người rồi. Tôi? Sao có thể được.
- Còn chối sao? Cô định qua mặt ai? Mau nói đi! Cô đã dùng thủ đoạn bỉ ổi, đê tiện gì để ép anh Lâm Đình cưới cô. Nói mau!! Tôi không tin là anh ấy có thể yêu một đứa như cô - tam tiểu thư của Tưởng gia - một đứa con ngoài giá thú, mẹ của cô ngay cả một danh phận cũng không có.
Trước giờ Mộng Hoàn giỏi nhất là nhẫn nhịn nhưng khi ai đó nhắc đến mẹ thì cô lại không thể chỉ nghe rồi cho qua được. Mộng Hoàn hất tay của cô ta ra, nắm chặt lấy tay của cô ta.
- Cô không có quyền nói mẹ tôi như vậy, cô nên xin lỗi đi!
- Sao? Thừa nhận rồi???
Mộng Hoàn siết chặt cổ tay của cô ta hơn.
- Xin lỗi!
- Á! Mày dám đụng đến tao???
Cô ta tức giận, cố gắng vùng ra nhưng không được nên đã giơ tay kia lên, định tát vào mặt Mộng Hoàn.
Nhưng lúc này, chủ quán bên ngoài nghe có tiếng động ồn ào nên đã vào trong và thấy cảnh này, kịp lúc ngăn cản cô ta.
- Các người đang làm gì đấy? Đến đây để phá quán của tôi sao?
Mộng Hoàn lùi về phía sau vài bước, cúi đầu xin lỗi chủ quản rồi cứ vậy quay bước bỏ đi.
Sau khi Mộng Hoàn vừa bỏ đi thì đúng lúc những chiếc bánh của Mộng Hoàn làm cũng vừa chín.
Ting!!!
Cô tiểu thư đó vẫn chưa nguôi được giận nên đã mở lò nướng ra lấy khai bánh hất hết xuống sàn và ra sức giẫm đạp như muốn trút hết cơn tức giận lên những chiếc bánh này.