Mộng Hoàn đã kéo một giấc cho tới sáng mà vẫn còn chưa có ý định thức dậy, vì bây giờ đầu óc cô có hơi quay cuồng, có lẽ vì mệt mỏi cũng có lẽ vì căn phòng này quá lạnh lẽo và ẩm thấp.
Nhưng những con người ở đây nào có để yên cho giấc ngủ của cô.
Ào!!!
Đó là tiếng nước, phải, mới sáng ra Tưởng Y Như đã cùng vài người hầu đến gây chuyện, cô ta xách đến một xô nước to đầy rồi đổ vào người Mộng Hoàn.
Mộng Hoàn bị dòng nước lạnh làm cho bừng tỉnh, cô gắng gượng ngồi dậy, lem nhem mở mắt còn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra thì Y Như đã gào thét vào mặt Mộng Hoàn một cách xối xả.
- Còn ngủ?? Sung sướng như vậy sao?? Cô tưởng mình sắp thành nữ hoàng rồi nên có thể rảnh rỗi, nhàn hạ?? Đừng mơ, bây giờ cô vẫn còn đang sống trong Tưởng gia đấy, nếu muốn ăn, muốn ở lại đây thì hãy biết điều mà đi làm việc đi. Đương nhiên, trong căn nhà này cô cũng chả phải là tam tiểu thư gì đâu, cô chỉ xứng làm người hầu mà thôi.
Cô ta nói nhiều như vậy nhưng lại không cho Mộng Hoàn nói câu nào, cứ thế mà hất mặt bỏ đi, trông thật sự rất ra dáng một cô tiểu thư giàu có, được nuông chiều từ nhỏ. Còn những người hầu kia thì đứng nhìn cô bằng ánh mắt hả hê và cái điệu cười nhếch đầy khinh bỉ.
Mộng Hoàn cũng không chấp nhất vì cô biết mình sẽ không bao giờ được yên ổn trong cái căn nhà này, những chuyện như thế này cũng chỉ mới là bắt đầu thôi. Rồi Mộng Hoàn thở dài một hơi và lọ mọ bước xuống giường.
Lúc này có một người hầu đưa cho cô một bộ đồ dành cho người hầu và lên tiếng.
- Thay vào nhanh đi rồi tôi sẽ giao công việc cho cô, tiểu thư đã nói rồi, có làm thì mới có ăn, bây giờ cô không khác gì chúng tôi, nên biết điều một chút!!
...----------------...
Tại công ty của nhà họ Lâm.
Lúc này cuộc họp vừa mới kết thúc, Lâm Đình vẫn còn ở lại để xem xét kĩ các hồ sơ có liên quan đến dự án sắp tới.
- Này, Lâm Đình, họp xong rồi à? Nói cho cậu nghe.....
Là Lưu Hán Văn - bạn chí cốt của Lâm Đình, anh ta đến với vẻ mặt hớn hở nhưng còn chưa nói được vào trọng tâm thì đã bị Lâm Đình trừng mắt làm cho câm nín.
- À! Quên, tôi sẽ vào lại....
Thì ra là anh ta bước vào mà chưa gõ cửa nên mới bị Lâm Đình mặt nặng mày nhẹ, thế nên bây giờ anh phải làm theo đúng qui trình, bước ra gõ cửa.
Cốc! Cốc!!
- Tôi vào được không??
- Vào đi!!
Lưu Hán Văn vừa kéo ghế ngồi thì Lâm Đình đã vội hỏi.
- Có chuyện gì sao??
- Này! Chúng ta là bạn bè đấy, không có chuyện gì thì không đến tìm cậu được à??
- Không có chuyện gì thì mau cút xéo đi! Tôi đang rất bận, không có thời gian để nghe cậu nói nhảm.
Lưu Hán Văn nghe Lâm Đình nói vậy liền bĩu môi và tặc lưỡi một tiếng rõ to.
- Cậu thì suốt ngày chỉ biết công việc. Vậy giờ nói trọng điểm. Tối nay cậu rảnh không??
Lâm Đình liếc mắt lên nhìn Hán Văn rồi trả lời ngắn gọn.
- Có lẽ.
Nhưng Hán Văn lại không hài lòng cới câu trả lời này, anh ta bắt đầu than thở.
- Cáu gì mà có lẽ chứ!! Cậu đúng là rõ chán mà. Nói chung, bây giờ tôi mặc kệ cậu có rảnh hay không nhưng tối nay cậu phải đến quán bar tụ tập với anh em. Hưởng thụ một chút đi, có gái đẹp, mồi ngon, chắc chắn không khiến cậu thật vọng.
- Ồ!! Bọn cậu có nhã hứng vậy sao??
- Bọn này cũng không phải là cao hứng đâu, không phải tuần sau là cậu phải tổ chức đám cưới rồi à, mà đã là người đàn ông có vợ rồi thì không còn tự do, tự tại như trước được nữa.
Lưu Hán Văn nói đến việc này khiến cho Lâm Đình trở nên không vui, ánh mắt anh có hơi phẫn nộ.
- Cậu nghĩ trên đời này có người phụ nữ nào quản được tôi sao?? Huống chi cô ta chỉ là đồ giả, có thể ảnh hưởng đến tôi sao??
- Thế à!!? Nhưng hình như tôi nghe ra được là cậu rất ghét cô tam tiểu thư đó, cũng phải, cô ta nhơ nhớp như vậy, đương nhiên là không xứng với cậu rồi. Nhưng nói gì thì nói, cứ mặc kệ đi, tối nay chúng cứ vui chơi cho thoả thích. Nhớ là phải đến đấy!!