Ngày hôm sau.
Ting toong!
Cạch!
- Ơ! Hữu Tiến!! Sao anh lại đến đây??
- Mua đồ ăn sáng cho cô nè, nếu không cô sẽ lại ăn mì cho coi. Nào! Tôi đỡ cô, nhảy lò cò nguy hiểm lắm!!
Trần Hữu Tiến đỡ Mộng Hoàn ngồi xuống ghế.
- Không cần phiền đến anh như vậy đâu.
- Nhưng tôi không thấy phiền, tôi cảm thấy đây là việc nên làm, chúng ta vừa là hàng xóm vừa là bạn bè không phải sao? Hơn nữa cô chỉ ở có một mình, tôi xàng phải giúp đỡ.
Anh ấy đưa cho cô chiếc bánh mì kẹp thịt và ly sữa nóng.
- Nhưng mà.... tôi thắc mắc nha! Cái tên đụng phải cô... hắn ta không bồi thường cũng không đứa cô đi bệnh viện sao? Cứ vậy để cho cô tự về luôn à? Sao lại có loại người ác ôn như vậy chứ!!
Mộng Hoàn cười gượng.
"Đúng là ác thật."
- Nhưng mà... anh không cần phải đi làm sao??
- Ồ! Đúng nhỉ? Tôi còn phải đến công ty, giờ tôi đi đây! Cô ở nhà cẩn thận một chút, đừng chạy nhảy lung tung!
- Ừm!
Cạch!
- Không chạy nhảy lung tung?? Haiz! Hôm qua mình đã xin vào làm lao công cho một công ty khá lớn, hôm nay sao có thể không đi làm được.
"Haiz! Nếu mà để Hồ Sơ Hạ biết mình làm lao công thì lại càm ràm đây. Nhưng mà với năng lực và kinh nghiệm của mình thì mình không thể làm chức vụ khác, hơn nữa mình cũng không có học ngành tài chính hay gì đó. Làm gì có tư cách xin một việc tốt hơn. Haiz! Một người khó thành công như mình sao lúc trước cứ muốn khăn khăn học ngành văn học rồi theo nghề viết tiểu thuyết vậy không biết, sao mình lại không có ước mơ trở thành cô giáo dạy văn nhỉ?"
...----------------...
Sau khi đến công ty, mặc lên người bộ đồ lao công, các dì lớn tuổi ở đây cứ nhìn xô suốt, họ không hiểu tại sao một cô gái trẻ như cô lại đi làm cái nghề này chứ? Trong khi các cô gái khác đều mặc váy bận áo sơ mi, trên tay cầm sắp tài liệu, trông vô cùng sang trọng và thành công.
Nhưng biết làm sao được, hiện tại cô cần tiền trả tiền nhà mà công việc của cô lại bấp bênh như vậy, nên không thể không đi tìm việc, mà đã tìm việc thì đâu cần kén nghề, chỉ cần cô có thể làm có thể kiếm ra tiền thì không thành vấn đề.
- Các dì à! Giờ con phải dọn ở đâu trước đây??!
Các dì ấy cũng thương cô là người mới nên cho cô lau dọn ngoài sảnh chứ không phải là nhà vệ sinh.
Nhưng một điều khó khăn hiện tại là.. chân cô đang đau nên làm việc cũng chậm chạp hẳn, sẽ không bị mắng chứ?
Trong lúc cô đang loay hoay, cố lau nhanh hơn thì... lại lau trúng giày của một vị doanh nhân giàu có nào đó. Chiếc giày bóng loáng bị cô vấy bẩn, người đàn ông đó sẽ không tức giận mà bắt cô bồi thường chứ, kinh tế của cô đã đủ khó khăn lắm rồi đấy.
Nhìn chiếc giày này có lẽ là ở cái giá trên trời, rất rất đắt, nếu mà phải bồi thường thì cho dù có còng lưng làm đến già cũng không trả đủ.
Mộng Hoàn sợ hãi, tay chân luống cuống, nó đang run lên cầm cập.
- Tôi... tôi... tôi xin lỗi! Thật sự xin lỗi! Xin lỗi anh nhiều, tôi không hề cố ý đâu.
Mộng Hoàn cúi đầu không ngừng xin lỗi, ngay cả nhìn cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông cao to đó.
- Tôi... thật sự xin lỗi!
Giọng cô run run, chỉ cần nghe thôi cũng nhìn ra sự hoang mang trong cô đang dần bùng nổ.
- Hay là tôi lau cô anh, được không??
Mộng Hoàn lần này không chỉ cúi đầu, cô còn ngồi xổm xuống lấy tay áo lau giày cho anh, trông... có vẻ đê hèn trong mắt người đàn ông kia.
Song, cô đứng lên, đầu vẫn cúi, cả quá trình cô đều không dám ngẩng đầu lên nhìn anh ta.
Anh ta đột nhiên tiến sát lại cô.
Cô liền lùi lại.
Cô lùi một bước thì anh ta lại tiến lên một bước, cho đến khi chân của cô nhói lên, mất thăng bằng ngã xuống sàn thì anh ta mới dừng lại.