Ở một nơi bào đó không rõ.
- Các người rốt cuộc là ai? Người đứng sau các người sao lại muốn bắt tôi?
- Vậy thì mày nên hỏi xem mày đã đắt tội với ai? Bọn tao chỉ là nhận tiền làm việc?
Mộng Hoàn tuy rất hoảng nhưng cô chắc chắn rằng lần này Lâm Đình vẫn sẽ đến cứu cô nên cô đã cố phấn chấn hơn.
- Các người có biết tôi là ai không? Tôi khuyên nên thả tôi ra, nếu không anh ấy sẽ không tha cho các người đâu. Chỉ có năm người thì không thể nào địch lại anh ấy đâu.
Có lẽ người mà bọn này gọi là "cô chủ" vẫn chưa cho họ biết thân phận của Mộng Hoàn nên bọn họ vẫn chưa biết sợ có nghĩa là gì.
- "Anh ấy"??? Ha ha ha ha!!! Thật nực cười, tao không cần biết anh ấy mà mày nói là ai, cũng không cần biết hắn lợi hại thế nào nhưng... chỉ cần năm người bọn tao thôi... cũng đủ khiến mày thừa sống thiếu chết rồi.
Hắn ta từ bước đến gần Mộng Hoàn, trên tay còn có cầm theo một con dao sắt nhọn.
- Các người muốn làm gì, đừng lại gần đây, tôi sẽ hét lên đấy!
- He he he! Hét lên đi! Cho dù mày có hét to đến cỡ nào, cho dù có hét khô cả cổ họng cũng ai nghe thấy đâu. Nhưng mà... nhìn kĩ lại thì mày nhìn cũng được phết, phải không anh em???
- He he he he he he!!!
Bọn họ cứ không ngừng tiến gần đến cô, lúc này cô đã không thể tiếp tục giữ bình tĩnh được nữa. Hai tay cô siết chặt, gương mặt nhỏ nhắn bắt đầu mếu máo, trong khoảng khắc này, trong đầu cô chỉ nghĩ đến một người.
"Lâm Đình! Anh mau đến cứu em đi, được không?"
Lần này Mộng Hoàn thật sự tuyệt vọng, cô cứ nghĩ Lâm Đình sẽ không đến kịp, nhưng không ngờ...
Rầm!!!!
"Lâm Đình!!!"
- Bọn mày đang định làm gì vợ tao vậy hả? - Giọng trầm đến đáng sợ, ánh mắt đầy sự chết chóc.
Bọn họ thấy Lâm Đình đá cửa xông vào cùng một đám người, trên tay còn cầm theo súng khí thé vô cùng, khiến bọn họ sợ đén nỗi muốn tè ra quần. Nhưng mà trước khi bỏ chạy, tên cầm đầu đột nhiên nhớ đến lời của cô chủ dặn nên đã đập mạnh vào bụng Mộng Hoàn hai cái, thấy máu chảy ra hắn mới yên tâm bỏ chạy.
- Mộng Hoàn!!! Mau đuổi theo hắn, nhất định phải bắt sống.
Lâm Đình lo lắng, nhanh chóng chạy đến chỗ Mộng Hoàn.
- Lâm Đình! Bệnh... bệnh viện, mau đưa em đến bệnh viện.
- Được, được, anh, anh sẽ lập tức đưa em đến bệnh viện.
"Con... con của mình..."
Trong lúc đó, Lưu Hán Văn vừa đuổi theo tên kia trở về.
- Để hắn chạy thoát rồi.
- Không quan trọng, mau, giúp tôi cởi trói cho cô ấy.
- Hả? Được!
Lưu Hán Văn vừa dùng dao cắt sợi dây thừng ra thì Lâm Đình đã gấp gáp bế cô lên.
- Em sẽ không sao đâu, ráng chịu một chút.
...----------------...
Ở bệnh viện.
Mộng Hoàn đã cấp cứu được một lúc nhưng vẫn chưa thấy có động tĩnh gì, Lâm Tấn vừa bước ra thì Lâm Đình đã vội vàng nắm chặt lấy cổ áo của Lâm Tấn, lo lắng đến mức tay cũng run lên.
- Cô ấy sao rồi, lúc nãy cô ấy đã chảy rất nhiều máu.
- Anh bình tĩnh chút đi!
- Trả lời. - Gắt lên.
- Được, anh buông em ra trước đã.
- Nói đi! - Buông ra.
Lâm Tấn chỉnh lại cổn áo, ho vài tiếng rồi mới trả lời.
- Vết thường trên đầu cô ấy không có vấn đề gì, còn... đứa bé... nó... đang rất yếu, nếu không qua khỏi đêm nay, rất có khả năng... sẽ không giữ được. Thật ra...
Lâm Tấn còn chưa nói xong thì Lâm Đình đã ngạc nhiên mà hỏi anh ấy.
- Đứa bé gì???
Câu hỏi này của Lâm Đình càng khiến Lâm Tấn ngạc nhiên hơn.
- Anh, anh đừng nói với em là anh không biết cô ấy đang có thai nhé? Anh làm chồng kiểu gì vậy?
Nghe Lâm Tấn nói xong, anh dường như đã bị sốc và không thể nào chấp nhận được sự thật, có một người ba nào có thể chịu được khi nghe tin con của mình sắp chết chứ, đây còn là... đứa con đầu lòng của anh. Anh như điên như dại đẩy Lâm Tấn ra rồi lao vào trong phòng cấp cứu.
- Lâm... Lâm Đình.
- Em đừng gọi tên anh, có phải em đã biết là mình có thai rồi không?
- Em...
- Tại sao em lại nhẫn tâm với anh như vậy, sao lại không nói cho anh biết.
- Em... em sợ anh sẽ không chấp nhận, em... dù sao chúng ta... - Nức nở.
- Sao em lại ngốc ngư vậy chứ? Anh đối với em thế nào em còn chưa rõ sao? - Không kiềm được sự nghẹn ngào.
Lâm Tấn nhẹ nhàng bước vào, vẫn đang ấp úng không biết nên nói thế nào.
- À thì... xin lỗi vì đã gián đoạn hai vợ chồng. Nhưng... có một chuyện em cần phải nói. Hai người nên suy nghĩ một chút là nên giữ hay bỏ đứa bé, vì hiện giờ đứa bé rất yếu, nếu giữ lại thì sợ cơ thể của chị dâu sẽ không chịu được. Dù sao... hai người vẫn còn trẻ.
Lâm Đình vừa nghe xong liền quay sang trừng Lâm Tấn.
- Ý gì đây? Bắt anh phải lựa chọn giữa vợ và con sao?
- Cái này... - Khó xử.
Nhưng Mộng Hoàn đã rất vui khi nghe được tin đứa bé vẫn còn, cô còn tưởng...
- Cho dù thế nào em cũng phải giữa đứa bé này.
- Nhưng sức khoẻ của em... - Lo lắng.
- Em không sao, vì con em có thể hi sinh tất cả.
- Nhưng anh không cho phép em hi sinh, con thì chúng ta vẫn sẽ lại có, còn em... anh chỉ có một mà thôi, em hiểu không?
- Không lẽ anh bảo em giết con của chúng ta anh mới vừa lòng sao? - Xúc động, nấc nghẹn trong từng lời nói.
- Anh... không có ý đó. Nếu em đã kiên quyết... vậy thì đừng bỏ cuộc. Nếu em mà có mệnh hệ gì... thì đừng trách anh nhẫn tâm. Em nên nhớ, giữa con và em, anh sẽ không tiếc phải hi sinh đứa con để bảo vệ em. - Quyết đoán.