Ở nhà kho, Mộng Hoàn vẫn đang rất sợ hãi, không phải là vì sợ bọn họ sẽ đánh cô hay là làm gì cô, mà thứ khiến cô lo lắng chính là Lâm Đình, bọn họ có rất nhiều người, lại còn có chuẩn vị từ trước, lỡ như Lâm Đình không đánh lại bọ họ thì phải làm sao.
Nhưng người tính cũng không bằng trời tính, lo lắng nhiều cũng chỉ là vô ích, Lâm Đình... đã thật sự đến, không những vậy mà còn một thân một mình hiên ngang bước vào.
- Yô! Đến rồi sao? Người phụ nữ này cũng quan trọng đối với mày quá nhỉ?
Trên tay Lâm Đình đã có cầm sẵn gậy, gương mặt lạnh tanh mang theo ánh mắt đầy sát khí khiến cho anh càng trở nên đáng sợ và lãnh khốc vô tình.
- Đừng nói nhảm nữa, cô ấy đâu? - Trầm giọng.
- Cứ từ từ, nôn nóng gì chứ?
Hắn ra hiệu cho người áp giải Mộng Hoàn ra ngoài, Lâm Đình vừa nhìn thấy cô, cả người đầy máu còn có một vết thương dài trên gương mặt, anh liền siết chặt tay, tức giận đến nỗi đôi mắt trở nên đỏ ngầu, chằng chịt chỉ máu.
- Mày dám???
- Tao có gì mà không dám chứ. Mày đã hại cho công ty của tao phá sản, ngồi tù mấy năm, hành hạ tao ra nông nỗi như ngày hôm nay thì tao còn gì mà không dám nữa chứ. Nếu hôm nay tao không chết thì sẽ là mày chết, ha, nhưng mày nghĩ mày sẽ thực sự thoát ra khỏi nơi này thật sao? Hôm nay cho dù tao có chết cũng phải kéo chúng mày theo, không ai được sống sót bước ra khỏi đây cả.
Mộng Hoàn tuy đã bị bịt miệng, không nói được gì nhưng cô vẫn luôn nhìn về phía Lâm Đình mà liên tục lắc đầu, Lâm Đình nhìn vào ánh mắt ướt lệ của Mộng Hoàn cũng đã hiểu rõ cô muốn nói gì.
"Anh sẽ không bỏ rơi em đâu, tin anh."
- Tụi bây đúng là đôi vợ chồng hạnh phúc, đã đến nước này rồi mà vẫn còn nhìn nhau đắm đuối, thật ghê tởm. Tụi bây, lên cho tao!!!
Hắn ta vừa ra lệnh thì mười mấy tên đã cằm gậy cùng xông lên một lượt, nhào đến tấn công Lâm Đình. Vì thân thủ Lâm Đình tốt nên đã có thể chống đỡ được bọn họ, nhưng... cứ tiếp tục như vầy thì không phải là cách, bọn họ quá đông còn Lâm Đình chỉ đến một mình, kiểu gì cũng sẽ bị rút hết sức lực.
- Đúng là cứng đầu, cùng xông lên hết cho tao.
Được một lúc thì đột nhiên bên ngoài có người vào báo tin cho hắn.
- Đại ca, chúng ta bị bao vây rồi, ở ngoài có rất nhiều tên thân hình vạm vỡ, chúng ta... không địch lại bọn họ được đâu. Phải làm sao đây.
- Ha! Tao biết ngay nó sẽ không đến một mình như vậy, nhưng hôm nay tao đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, có chết cũng phải kéo theo nó chết chung, hơn nữa... chúng ra vẫn còn con tinh trong tay.
Pằng!!!
Không còn đường lui, hắn ta đã phát điên mà rút súng ra bắn chỉ thiên, đồng thời giữ chặt Mộng Hoàn trong tay.
- Lâm Đình, nếu mày muốn cứu người đàn bà này thì tốt nhất nên đầu hàng đi, nếu không... đừng trách tao vô tình.
Hắn ta chỉa súng vào đầu Mộng Hoàn khiến cho Mộng Hoàn sợ hãi.
- Mày không được làm hại cô ấy.
- Đừng nói nhiều, bỏ vũ khí xuống! Nhanh!!!
Lâm Đình vì lo cho tính mạng của Mộng Hoàn nên đã nghe theo lời hắn, từ từ bỏ cây gậy dính đầy máu trên tay xuống.
- Tốt! Tụi mày giết nó cho tao!!!
Bọn họ còn chưa kịp xông lên thì Lâm Đình đã nhân lúc hắn ta lơ là, rút súng ra bắn một phát vào vay của hắn rồi lao đến nhanh như cắt đỡ lấy Mộng Hoàn. Đúng lúc... Lưu Hán Văn và đàn em cũng vừa bước vào, thành công áp chế bọn họ.
- Mộng Hoàn! Là anh đến trễ rồi.
- Em không sao cả. Anh chảy máu rồi!
- Không sao, chỉ là vết thương nhỏ.
Lâm Đình ôm Mộng Hoàn trong lòng mà tay anh bất giác run lên, anh thực sự cảm thấy rất đau lòng vì đã không bảo vệ tốt cho người con gái của mình.
...
Trong lúc Mộng Hoàn và Lâm Đình vẫn đang còn lơ là mà ân ân ái ái, gắn ta đã cố hết sức vùng dậy, nắm chặt lấy cây gậy trong tay, dùng hết sức bình sinh của mình lao đến.
Mộng Hoàn nhìn thấy được, không kịp suy nghĩ mà lao ra phía trước chắn cho anh.
- Mộng Hoàn!!!
Nhưng không ngờ Lâm Đình đã nhanh tay kéo cô về phía sau và dùng tay đỡ được gậy đó của hắn quật cây gậy xuống đất.
Lưu Hán Văn thấy vậy liền bước đến đá cho hắn vài phát thật mạnh.
- Đúng là bị ảo tưởng, nghĩ bản thân là ai mà muốn giết Lâm Đình cơ chứ! À, Lâm Đình, cậu có sao không?
- Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi, không sao.
- Vậy thì tốt. Thế tôi đi xử lí bọn họ trước.
Thấy Mộng Hoàn có vẻ vẫn còn rất sợ hãi nên anh liền cởi áo ngoài ra khoác cho cô rồi bế cô lên.
- Không sao rồi, anh đưa em ra ngoài.