Mộng Hoàn vẫn còn đang rất hoảng loạng, cô gấp gáp đứng dậy định bước xuống giường nhưng vì ngồi lâu đã khiến chân cô bị tê nên cô đã bị loạng choạng và ngã xuống.
Không ngờ lại ngã trúng Lâm Đình, còn... vô tình môi... chạm môi.
- Á!!! Tôi xin lỗi, tôi... tôi không có ý, tôi... tôi đi ngay đây.
Mộng Hoàn ngượng đến nổi đỏ mặt tía tay như một quả cà chua, vội vội vàng vàng đẩy Lâm Đình ra rồi bước xuống giường nhưng chân còn chưa bước xuống đất thì cô đã bị Lâm Đình kéo lại đè xuống giường.
"Chết tiệt! Người phụ nữ này đang muốn dâng trào ngọn lửa trong mình sao?"
- Anh... anh đang tức giận sao? Tôi thật sự không cố ý đâu, tại, chỉ tại chân tôi bị tê nên mới...
- Bây giờ cô nói những lời này thì có ích gì chứ? Cô đang muốn chọc cho tôi điên lên rồi bỏ chạy sao? Đâu có dễ dàng như vậy, cô chịu trách nhiệm mới được cơ.
- Hả??? Ưm...
Mộng Hoàn còn chưa nghe hỏi hết lời của anh muốn nói thì một nụ hôn đã giáng xuống đôi bờ môi đang run run của cô.
"Thật... thật nhẹ nhàng, anh ấy sao lại dịu dàng đến như vậy!? Mình... không cưỡng lại được mất."
- Ưm... Lâm Đình...
Tay của anh đứng là bàn tay hư, anh không chỉ dừng lại ở eo mà còn muốn tiến sâu hơn, luồng vào trong áo của Mộng Hoàn.
- Đừng... Ư..
Anh vừa hôn cô, vừa sờ soạng lung tung, anh luồn một chân vào giữa hai đùi co, nhẹ nhàng di chuyển, cọ sát khiến Mộng Hoàn rùng mình.
Nụ hôn từ từ dứt ra, cứ nghĩ anh chỉ là nhất thời lên cơn và mọi chuyện sẽ kết thúc ngay tại đây, nhưng không ngờ anh lại nắm lấy tay cô và đặt vào... "nơi đó".
- Cô cảm nhận được không? "Thằng bé" của tôi đang rất khó chịu, cô... giúp tôi được không?
- Anh... anh... anh điên rồi.
- Điên? Không lẽ cô không muốn sao? Hửm?
Lâm Đình lại tiếp tục hôn cô, từ cổ rồi từ từ lan xuống phía dưới nhẹ nhàng và nâng niu đến mức khó tin, anh ấy chưa bao giờ đối với cô như vậy.
- Ư.. ưm...
- Được không?
"Anh ấy đang hỏi ý mình? Đây... hình như không phải là Lâm Đình. Nhưng... mình thật sự không thể cưỡng lại được sức hút này, mình..."
- Ừm!!!
Mộng Hoàn ngượng đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Đình, chỉ nhẹ gật đầu.
...
- Cô chỉ việc nằm im hưởng thụ thì hời cho cô quá rồi, mau... cô cũng mau làm cho tôi đi. S.ụ.c đi, ngậm lấy đi.
- Ưm... ư...
Kỹ thuật của cô kém quá rồi đấy. - Đè xuống.
Phập! Phập! Phập!
- Tôi muốn thấy vẻ mặt *** **** của cô, của tiếng rên đó nữa... - Thúc mạnh!!!
- Không... tôi chịu không nổi nữa! Ư... ưm..
- Mới đó mà chịu không nổi rồi sao? Vậy thì cô tự nhún đi, tôi muốn thấy cô nhún nhảy trên người của tôi. - Nhếch mép.
- Ư...
- Ha! Nhìn vẻ mặt thoả mãn của cô đúng là khiến người khác thích thú mà. Sao này vẻ mặt này của cô chỉ có tôi mới có thể nhìn thấy thôi, biết chưa hả?
Phập! Phập! Phập!
- Ư... ừm...
- Hộc! Hộc! Chết tiệt! Vẫn có cảm giác không đủ, tôi vẫn muốn thêm..
- Làm ơn... tha cho tôi đi... tôi... không trụ được nữa đâu.
- Cho dù cô có cầu xin cũng vô dụng, cô không thoát được đâu, hự! - Bắn tung toé.
Dục vọng của người đàn ông này đúng là đáng sợ, anh đã khiến cho Mộng Hoàn không ngừng run rẩy cầu xin, khiến cho bên trong cô sung sướng đến mức tê dại, khắp người toàn là mồ hôi và dịch nhờn cũng không có ý định dừng lại. Cũng không biết là anh ấy đã nhịn bao lâu, đã thèm khát như thế nào mà hôm nay lại phát tiết một cách đáng sợ thế này. Anh ấy... cũng đâu thiếu phụ nữ.
- Tôi... chỉ muốn làm nó với cô thôi, bởi vì... tôi yêu cô.
Mộng Hoàn trong lúc mơ màng, đầu óc mộng mị đã loáng thoáng nghe được Lâm Đình nói gì đó. Nhưng vì quá mệt và kiệt sức nên cô cũng không nghe rõ được là anh đã nói gì, cô chỉ nghe được những tiếng *** dục vang lên trong không gian yên tịnh, nó càng lúc càng nhanh và không có ý định dừng lại.
...----------------...
Đêm hôm qua có lẽ là đêm dài nhất của Mộng Hoàn, một dài đằng đẵng với khoái cảm và mệt mỏi. Tuy không khác gì cực hình nhưng lại khiến cho người khác sung sướng bay lên đến mười tám tầng mây.
Nhưng phải nói thật, Lâm Đình trong đêm qua cũng quá là sung sức rồi, anh làm đến mức cô chịu không nổi, mệt lả cả người mà nằm im bất động, còn anh thì vẫn tràn đầy sự khoái lạc mà muốn thật nhiều hơn nữa.
Cũng vì vậy mà anh đã khiến cho cô nằn trên giường cả buổi sáng cũng không dậy nổi. Đến giờ nghỉ trưa anh trở về biệt thự vẫn thấy cô nằm lì ở trên giường.
- Còn chưa dậy nổi sao? - Lo lắng.
"Tối qua mình đã quá khích rồi, cơ thể cô ấy vốn đã yếu, làm sao có thể chịu nổi chứ. Thật là... cũng tại mình, mình cũng đã cố nhẹ nhàng với cô ấy hết mức rồi nhưng vẫn..."
- Ưm... khó chịu.
- Chậc! Cô khó chịu ở đâu?
- Cả người đều đau nhứt, không có tí sức lực. - Mộng Hoàn thều thào.
Lâm Đình thở dài rồi đột nhiên bế cô lên, trong khi cô vẫn còn trần truồng, người không có mảnh vải che thân theo đúng nghĩa đen.
- Này! Anh làm gì vậy? Bỏ tôi xuống... tôi không sao.
- Đừng cử động, đã lúc nào rồi mà cô còn xấu hổ, cũng đâu phải chưa từng nhìn, chưa từng sờ qua. Bây giờ trên người cô có bao nhiêu vết sẹo, có những nốt ruồi ở đâu tôi đều biết cả đấy.
Mộng Hoàn tuy có chút ngượng nhưng vẫn nằm im để anh bế vào phòng tắm. Không ngờ một tổng tài cao ngạo, lạnh lùng như Lâm Đình lại tắm cho Mộng Hoàn, còn tỉ mỉ kì cọ cho cô, sấy tóc cho cô.
...----------------...
Tôi có kêu người mua cháo cho nè, vẫn còn nóng, để tôi đút cho cô. Ăn xong rồi uống một ít thuốc vào sẽ không sao nữa.
- Tôi... không sao.
- Như vầy mà gọi là không sao à? Cứ giống như là đã bị tôi hành hạ thừa sống thiếu chết vậy. Nhưng mà... tối qua... tôi thật sự có chút... không kiềm chế được bản thân, xin lỗi cô. Cơ mà thật ra tối qua tôi cũng...
Lâm Đình còn chưa nói xong thì đã bị Mộng Hoàn ngắt lời.
- Anh đừng nhắc đến tối qua nữa. Bây giờ là ban ngày ban mặt sao lại nói đến những chuyện như vậy chứ.
- Được, vậy... ăn cháo.
"Lại xấu hổ nữa rồi, thật đáng yêu, lần nào với cô ấy cũng như lần đầu vậy, rất nhạy cảm và siết chặt đến ngộp thở. Chết tiệt! Bây giờ trong đầu mình chỉ toàn là hình bóng của cô ấy, những hình ảnh... nóng bỏng đó."