Trong lúc cô đang lao vào cuộc chiến đỏ đen thì hắn đang lo sốt vó lên, hắn còn gọi cả người cuả Triệu Gia tìm kiếm cô nữa. Xe vừa dừng lại trước địa chỉ mà Phương Thanh đã cung cấp hắn không vội lao xuống chạy thẳng vào trong. Dùng hết sức lực hắp đạp 1 phát cánh cửa gỗ đã gãy làm đôi, bọn người của Duy, Nhất Thiên cũng kịp chạy vào nhưng cảnh tượng họ nhìn thấy là gì, chính là Hải Yến người đã làm cho họ lo lắng không yên, lại đang ngồi sát phạt với 1 đám con trai, thoáng chốc hắc tuyến nổi lên đầy mặt bọn họ. Khổ nổi Hải Yến có 1 cái tật lại khi đã ngồi vào chơi bài rồi thì không gì có thể làm cho cô chú ý được. Chợt giọng Hải Yến reo lên đầy vui vẻ:” Ba cái sảnh cộng với sảnh hoa tao mộ binh đúp rồi, chung tiền…chung tiền đi….”
_Chị có ăn gian không thế ? Sao lại mộ binh hoài như vậy được? Thằng áo xám than thở, tiền của bọn chúng sắp hết rồi.
_Ăn gian cái đầu mày, chung tiền đây , nói nhiều… Hải Yến không thương tình vỗ vào đầu cái thằng vừa nói 1 cái thật mạnh, dám nói cô ăn gian sao? Hừ. Dám nói trúng tim đen của anh thật là đáng đánh mà.
Một màn này khiến cho sắc mặt của hắn đã tệ nay còn tệ hơn. Hắn gầm lên giận dữ:” VŨ HẢI YẾN….”
Rồi nhanh như cắt hắn lao nhanh lại xách lấy cổ áo của cô kéo về nhà, mặc cho cô la hét om sòm:” Buông ra.. Bách Kỳ mau buông em ra, tụi nó còn chưa chung tiền đủ cho em mà….”
_Em câm miệng lại cho anh. Hắn lại gầm lên
_Mẹ nó… Câm thì câm làm gì mà hét lên ghê vậy hả? Hải Yến cũng hơi sợ khí thế của hắn nên im re không dám nói nữa.