Cánh cổng đồ sộ mở ra, ngôi biệt thự nguy nga hiện lên trước mắt, sừng sững như một lâu đài giữa đời thực, ánh nắng sớm mai nhè nhẹ phủ xuống hong ấm vạn vật trong sắc vàng rực rỡ, đài phun nước trước biệt thự tóe lên những tia nước li ti.
Xa hoa, đẹp đề, khoa trương và giàu có là tất cả những gì người ta hình dung về ngôi biệt thự này.
Thế nhưng từ khí chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng đó tiến vào và ngừng hẳn.
Bầu không khí đang yên ắng bỗng chốc náo động, yên tĩnh bị bá toạc bởi tiếng gào khóc của một cô gái.
Ngôi biệt thự mới chào đón Hải Thiên và Nguyệt Vy trong sự xa hoa đẹp đẽ nhưng cô và hắn lại mở màn đáp lại bởi một tình cảnh hết sức oái ăm, Hải Thiên xốc nổi Nguyệt Vy lên vai mặc kệ Nguyệt Vy kêu khóc thế nào hắn đều không dừng lại, thẳng tiến bước vào biệt thự như không có gì.
Khi cánh cửa đóng chặt lại phát ra một tiếng râm dữ dội, bầu không khí càng thêm căng thẳng.
Tiếng khóc của Nguyệt Vy vang dội cả không gian, Hải Thiên như người mắt điếc tai ngơ không nghe không thấy điều gì, hắn bế Nguyệt Vy đi thẳng lên lầu, mỗi bước chân đều vững vàng trầm ốn chẳng vì sự giãy dụa nháo động của cô gái trên vai mà dừng lại.
"Anh thả tôi xuống, hức...
Dương Hải Thiên, anh nghe thấy không, thả tôi xuống, thả xuống..
huhu...
Hức...
Buông"
Đầu Nguyệt Vy bị dốc xuống sàn nhà, mọi thứ trước mắt chao đảo không ngừng, cô thấy khó chịu, thấy buồn nôn, nhưng Hải Thiên không dừng lại.
Cầu thang xoän ốc nối liền nhau như chiếc lò xò đần đần thu bé lại trước tâm mắt, cô khó chịu tức giận bao nhiêu nước mắt tuôn ra ngày càng nhiều.
Khóc đến ho thành tiếng Hải Thiên vẫn không đoái hoài đến.
Mãi đến khi vào đến phòng ngủ, hắn bế cô lại giường lớn, nhẹ nhàng để cô nằm xuống mới chịu nói một câu: "Ngoan, nghe lời, không khóc nữa."
Cô khóc đến nấc lên, cổ họng sặc sụa bật ra từng tiếng ho nghẹn ngào.
Tóc tai bê bết trên mặt, dính vào làn môi mềm, nước mắt ầng ậc trên mi, dáng vẻ uất ức đến tận cùng: "Anh...
khụ...
quá đáng, anh..
hức...
đi..
đi.
Anh Khiêm, chính anh hại anh ấy, tôi ghét anh, tôi hận anh, cút đi cút.HI Cô đã van xin hắn thế nào tại sao hắn lại không nghe.
Tại sao? Tại sao mãi không chịu buông tha cô? Tiếng khóc của Nguyệt Vy ngày một lớn, bao nhiêu ấm ức tuôn trào theo dòng nước mắt.
Trong khi đó, Hải Thiên hoàn toàn không có biểu hiện gì, không vui không buồn, không giận dữ cũng không lạnh nhạt, hắn cứ âm thầm như không có chuyện gì xảy ra.
Bờ môi mím chặt, ánh mắt chuyên chú nhìn cô.
Hắn vuốt ve những lọn tóc trên mặt Nguyệt Vy ra sau tai cô, ngón tay thon dài mơn trớn trên gò má mềm lau đi những ấm ức tận cùng.
Vẻ mặt lãnh đạm, ánh mắt thâm sâu, động tác lại dịu dàng đến vô tận, nhưng phảng phất chút buồn bã không tên, khó nói cũng khó ai cảm được.
Ánh mắt hắn nhìn Nguyệt Vy khiến tâm can người ta như muốn tan ra thành trăm mảnh, có chút đau thương có chút buồn bã, có chút ảm đạm cô đơn hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi, tội nghiệp xót xa.
Trong không gian yên ắng, hòa cùng tiếng nức nở của Nguyệt Vy là giọng nói khàn khàn của hẳn.
"Em không thể...
thương tôi một chút sao Vy?"
Nguyệt Vy nghe thấy tiếng nỉ non thủ thỉ như hơi thở của Hải Thiên bên tai cô, nhưng cô chẳng thể cảm nổi bời vì trong đầu chỉ còn lại hình ảnh Thiệu Khiêm trên vỉa hè, anh gầy nhom ốm nhách, hốc hác đến khổ sở, hình ảnh đó kéo lên sự tội lỗi nhớ nhung trong cô, tất cả như thủy triều dâng lên, càng nhìn Hải Thiên cô càng thầy bất lực uất ức, càng thấy oán trách bản thân mình.
Nhưng người nào đó vờ như không thấy ánh mắt căm ghét của cô, vờ như không thấy những giọt nước mắt cay đắng của cô.
Bình lặng như mặt hồ mùa thu nhưng ẩn sâu là sóng dữ gào thét.
Có ai hiểu cho con tim của một kẻ si tình, lỡ yêu người nhưng người chẳng thương tôi? Không biết qua bao lâu, khi Nguyệt Vy khóc đủ, nháo đủ, oán trách đủ, đánh đủ cuối cùng cô cũng chịu thiếp đi.
Hải Thiên ngồi bên mép giường, lắng nghe từng tiếng nức nở uất ức của Nguyệt Vy mà lồng ngực như có trăm ngàn mũi kim châm chích.
Biết yêu một người không yêu mình là thương tổn là đau đớn như ôm một cây xương rồng thế nhưng dẫu đau đến cùng cực khổ sở, gai đâm rách toạc tâm can nhưng chẳng thể nào buông ra.
Chẳng thể nào buông tay em.
Căn phòng yên ảng, nắng sớm chiếu vào đôi mi ướt át của Nguyệt Vy, tiếng nức nở ngân van nhỏ bé len lỏi vào tận cùng trong tâm trí của ai đó....
"Tôi không yêu anh...
sao cứ mãi không chịu buông tha tôi...
tại sao??"
Tại sao? Xin em...
đừng hỏi tôi! "
Một người đàn ông ôm cánh tay bó bột đứng trước cánh cổng biệt thự, ngước mắt nhìn lên tầng lầu đóng kín, dưới cái nắng oi ả, thần sắc người đàn ông càng thêm nhợt nhạt.
Biệt thự đóng kín, nhấn chuông không ai trả lời, câm lặng yên tĩnh như chưa có người sống qua.
Một người phụ nữ ở đối diện vừa nói cho anh biết sáng nay chủ nhân của căn nhà đã chuyến đi.
Điều này có nghĩa...
anh sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa, không biết là bao lâu nhưng hẳn là sẽ không ngắn bởi vì Dương Hải Thiên đã muốn giấu người, ai có thể tìm ra.
Chu Thiệu Khiêm cũng đã nhờ cảnh sát can thiệp, nhưng sự nhiệt tình của họ giảm dần khi nghe đến cái tên "Dương Hải Thiên "
Câu trả lời cho tất cả những gì anh trông đợi là: "Căn cứ vào đâu anh khẳng định cô ấy bị bắt cóc? Hơn nữa, dựa vào đâu anh dám khẳng định chủ tịch tập đoàn YT bắt cóc nạn nhân? Có lẽ anh không biết, vu không người khác cũng là một tội danh"
Anh không có bằng chứng, nhưng có lẽ khi anh tố cáo một người nào đó với tội danh bắt cóc có thể người ta set tin ngay, nhưng với Dương Hải Thiên thì lại là một kết quả khác.
Vỏ bọc thành đạt giàu có của hẳn che đậy đi liêm sỉ xấu xa và hành động biển thái của hắn, hơn nữa tố hẳn bắt cóc phụ nữ là chuyện khó tin cực kì, hết sức nực cười.
Bởi lẽ cả thành phố này, bao nhiêu phụ nữ muốn ngả vào lòng hắn mà chẳng được, với điều kiện của hắn muốn dạng phụ nữ nào mà chẳng có, cớ gì phải bắt cóc cưỡng ép? Không ai chịu tin.
Nhưng đến cuối cùng sự thật vân là sự thật, chỉ là nó che đậy quá kĩ càng dưới lớp vỏ hào nhoáng nên chẳng ai thèm ngó đến.
Nơi nào đó, giờ phút này trong căn biệt thự xa hoa, tiếng khóc đứt quãng của cô gái nhỏ trong vụ bắt cóc khó tin nào đó đang vang lên , thế nhưng không một ai nghe thấy.
"Anh không được giam giữ tôi, đây là phạm pháp, là phạm pháp đó anh có hiểu không hả?"
Nguyệt Vy vừa tỉnh dậy, đầu óc vẫn còn choáng váng, giọng nói cô thút thít nhỏ nhẹ như đứa trẻ bị người ta ức hiếp nhưng chẳng làm gì được.
Hải Thiên bưng chén cháo trên tay, hản đảo đều rồi thổi nhẹ, đút một thìa nỏ đến bên môi cô đỗ dành dịu dàng như không nghe thấy những lời oán trách ấm ức của Nguyệt Vy vừa rồi: "Ngoan, ăn một chút nào"
Cô đã không ăn sáng rồi bây giờ còn nhịn nữa đảm bảo sẽ ngất xỉu cho mà xem.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!