Trên đường phố ngã tư đường hẹp dài sáng rực những ngọn đèn lấp lóa như những đóa hoa nở theo thứ tự.
Về đêm, thành phố nhộn nhịp xa hoa hấp dẫn rực rỡ như thiên đường, xe cộ qua lại đông đúc, người đi trên vỉa hè, người đi trên phố, người trong những quán cà phê những ô cửa kính nhà hàng, khách sạn, tất cả đều mang một sức sống cuốn hút lạ kì.
Nguyệt Vy đưa mắt nhìn ra cửa xe, đôi mắt long lanh như choáng ngợp trước cảnh sắc thị thành đông đúc.
Có lẽ những cảnh tượng này đối với người khác chẳng có gì đáng xem nhưng với một người bị vây trong bốn bức tường một tháng trời như Nguyệt Vy đây là bữa ăn tỉnh thần xa xỉ và đắt giá.
Ngày còn ở bên cạnh anh Chu Thiệu Khiêm, cuối tuần cô mới được ra ngoài, có khi còn không được đi vì anh bận trực ở bệnh viện.
Nhưng lúc đó dù ở nhà nhưng cũng không có cảm giác ngột ngạt như vậy.
Khác biệt ở ở hai từ "tự do"
Ở cạnh Hải Thiên cô không có hai từ này, làm gì ở đâu hắn cũng can thiệp, cố thế nào cũng không tránh được sự kiểm soát của Hải Thiên.
Trong phòng ngủ còn gắn cả camera.
Bình thường Hải Thiên không có ở nhà.
Nguyệt Vy vẫn nghe thấy giọng nó của hẳn phát ra từ chiếc camera trên tường, có cảm giác như bất kể thời gian nào cô làm cái gì hản đều biết được.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng xe cũng dừng lại ở một nhà hàng rực rỡ ánh đèn, nhìn bên ngoài trông như một cung điện giữa đời thực.
Nguyệt Vy đưa mắt nhìn ra bên ngoài, đôi mắt không giấu được sự ngạc nhiên tò mò.
Cửa xe mở ra, Hải Thiên chắn ngang tầm mắt của cô, che đi nhà hàng rực rỡ sang trọng sau lưng, hắn nhìn cô mỉm cười: "Xuống xe nào?"
Hắn đưa tay ra hướng về phía cô, ý cười lan đến tận mắt.
Nhìn thấy bộ dạng tò mò vui mắt của cô trong lòng Hải Thiên như có dòng nước mát chảy qua mơn man dễ chịu.
Nguyệt Vy nhìn bàn tay thon dài trước mặt, lưỡng lự một chút rồi cũng đặt tay mình vào lòng bàn tay to lớn của Hải Thiên.
Giây phút đó, ánh đèn sau lưng Hải Thiên như lóe sáng, ý cười ôn nhu dâng trào trong mắt hắn, khuôn mặt bừng lên nét tuấn lãng bức người.
Hải Thiên rất đẹp, cô chưa bao giờ nhìn thấy người đàn ông nào lại có khuôn mặt ưa nhìn như thế và...
cũng chưa bao giờ biết đến người đàn ông nào mang tính cách cố chấp đáng sợ như thế.
Nghĩ đến tay.
Bàn tay Nguyệt Vy không kìm được run rẩy Tay Hải Thiên rất ấm, lòng bàn tay lớn đến mức bao trọn cả tay cô.
Hai người tay đan tay đi vào nhà hàng.
Cô gái nhẹ nhàng trong chiếc váy màu hồng nhạt, tóc dài xõa ngang vai bay nhẹ trong gió, phảng phất chút mong manh như hoa như sương khiến người ta say mê.
Người đàn ông đi bên cạnh phóng khoáng trong chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen ôm trọn đôi chân dài, hai con người đi cạnh nhau xứng lứa vừa đôi.
Cảnh đẹp mà ý lại vui.
Hai cái bóng in xuống nền đa lát, hòa hợp cân xứng đến lạ kỳ.
Ai lại nghĩ sự thật đằng sau lại hãi hùng như thế.
Vừa vào trong, phục vụ đã tiếp đón nồng nhiệt, quản lí nhà hàng cũng nhanh chân ra chào hỏi, diệu bộ bợ đỡ e dè cung kính ra mặt.
Một câu Dương tổng hai câu Dương tổng.
Hải Thiên dường như cũng giống cô, cảm thấy khó chịu trước những lời nói nịnh bợ của tên quản lý, vẻ mặt hời hợt với ông ta.
Nguyệt Vy nhận ra thái độ của Hải Thiên với những người xung quanh luôn cùng một kiểu, vẫn luôn là biểu cảm thờ ơ, không giận mà uy đó.
Kì lạ là trước mặt cô, sắc thái tâm trạng của hẳn thay đổi liên tục.
Khi thì như mưa rền sấm dữ, u ám một bầu trời, khi lại dịu dàng nhẹ nhàng quá mức, có khi lại ẩn nhẫn âm âm nhu nhu không rõ vui hay buôn.
Nhưng chung quy lại bất kể lời nói hành động nào của cô hẳn đều để mát, không giống như với dì Mai, mấy tên vệ sĩ hay ông quản lí nhà hàng vừa nãy, hẳn hời hợt với tất cả những gì họ nói, có đôi lúc Nguyệt Vy còn tưởng rằng hắn không nghe thấy họ nói gì.
Khác biệt quả thật rất lớn, tại sao lại như vậy? Hải Thiên vừa gọi món, vừa quay sang nhìn thì thấy Nguyệt Vy đang nhìn mình chăm chú, đôi mắt lưu ly mở to chớp chớp, không biết suy nghĩ cái gì lông mày còn hơi nhíu lại.
Dáng vẻ có chút ngốc manh nhưng cũng đáng yêu vô cùng.
Hải Thiên cười cười nhìn cô, chiếc răng khểnh bên môi lóe sáng: "Đẹp trai lắm phải không?"
Câu nổi của Hải Thiên nhanh chóng đánh thức thần trí mơ màng của Nguyệt Vy, cô giật mình quay mặt đi, không biết tại sao hai má lại nóng lên, Nguyệt Vy cúi thấp đầu.
im lặng cắn môi, vẻ mặt hiện rõ sự rối rắm.
Đôi mắt Hải Thiên càng không giấu được ý cười: "Sao nào? Em đang nghĩ gì nói anh nghe?"
Hắn cứ nghĩ Nguyệt Vy sẽ trả lời không có gì hoặc lựa chọn im lặng như những lần trước, nhưng không cô ngước mắt nhìn hắn, e dè hỏi: "Trước kia...tôi và anh...thật sự...đã..."
Không đợi Nguyệt Vy nói hết câu, Hải Thiên đã ngắt lời nói hộ luôn suy nghĩ của cô: "Đã yêu nhau."
Ngừng một chút hẳn nói tiếp:"Nhưng không phải trước kia mà là bây giờ...
sau này và mãi về sau, đều như vậy, nếu có thay đổi thì có chăng cũng chỉ là vị trí của chúng ta mà thôi.
Sau này, anh sẽ đứng ở vị trí là chồng để yêu thương em.
Và dĩ nhiên em là vợ của anh, là người phụ nữ của đời anh, có thể...
Hắn trầm giọng: "Bây giờ em vẫn chưa chấp nhận anh, nhưng Vy à, bất kể bao lâu anh cũng sẽ chờ"
Hắn tha thiết nhìn cô, ánh mắt ẩn nhẫn như đang khắc chế một cảm xúc mãnh liệt nào đó.
Đôi mắt Hải Thiên rất sâu giống như hố đen muốn cuốn cô vào những cùng quấn bi thương đang dần xé trong đó.
Cô vội vã né tránh ánh nhìn bức người của hẳn, khẩn trương đến mức mồ hôi trên trán rịn ra.
Lời nói của hắn rõ ràng rất nhẹ nhàng hẳn bảo sẽ chờ cô, thế nhưng trong giọng lại như đang bức ép.
Cũng may lúc này phục vụ đã mang đồ ăn lên, không khi ngượng ngập nhanh chóng được che đậy.
Nguyệt Vy thở phào nhẹ nhõm, cô khẩn trương nhấp một ngụm nước chỉ là còn chưa kịp nuốt xuống thì người đàn ông đối diện đã nói một câu làm Nguyệt Vy suýt sặc: "Trước mắt chúng ta sinh một đứa con đã, em thấy thế nào?"
Thấy thế nào? Nguyệt Vy nắm chặt cốc nước trong tay, đầu ngón tay trắng bệch run rẩy không ngừng.
Cô sợ đến mức quên cả cảm giác đói cồn cào, Nguyệt Vy nuốt hết nước trong miệng, mắt đảo đảo liên tục, vẻ mặt viết đầy lo lắng sợ hãi.
Hải Thiên giống như không để tâm đến, hẳn tiếp tục nói:"Anh cũng không muốn ép em.
Nhưng thật sự anh không còn cách nào khác, anh muốn em trở thành vợ của anh chỉ còn cách này thôi, anh muốn danh chính ngôn thuận cưới em, nhưng nếu em muốn làm giấy đăng kí kết hôn cũng được.
Nhưng mà cái anh muốn cho em không chỉ là tờ giấy kết hôn đó mà còn là một lời tuyên bố, một đám cưới tuyệt vời, một chiếc váy cưới lộng lẫy khiến trăm ngàn người ngưỡng mộ.
Biết không Vy?"
Hải Thiên thấp giọng, đem hết tâm can giãi bày: "Anh muốn em là vợ anh, là người phụ nữ bên cạnh anh trọn đời."
Mặt Nguyệt Vy đã trắng thành một đoàn, rang môi gần như va vào nhau.
Nghe đến cả đời ở bên cạnh hắn cô đã sợ đến phát run.
"Anh...
anh có thể tìm người khác.
Tôi không tốt, tôi không sinh con được, anh...
anh cũng biết mà."
Ngày đó bác sĩ đã nói rồi, Hải Thiên cũng nghe thấy mà.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!