Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Có một tổng tài yêu em cuồng si

Đêm đó Nguyệt Vy khóc trọn một đêm, đến khi đi vào tiềm thức cô vẫn không ngớt thút thít miên man.

Hải Thiên dỗ dành thế nào cũng không nín, đến cuối cùng chỉ có thể lặng yên ôm cô vào lòng, lắng nghe tiếng nức nở than vãn của Nguyệt Vy.

Lần đầu tiên trong đời, Hải Thiên có cảm giác không bị đánh nhưng đau đến tái người.

Thật khó để diễn tả nỗi đau này thành lời, nó cứ len lỏi vào tim, gặm nhấm từng tế bào điên cuồng gào thét bức ép đến mức khiến hản chỉ thở thôi cũng cảm thấy khó khăn.

Yêu một người không yêu mình chính là tự đâm gai vào tim, biết đau biết khổ nhưng chẳng thể dứt ra được.

Nằm cạnh nhau, ngỡ như gần nhưng hóa ra lại xa đến muôn trùng vạn dặm, Hắn ôm cô trong ngực, ôm rất chặt giống như chỉ hận không thể khảm cô vào xương cốt nhưng sao lại thấy quá xa vời, chẳng có chút yêu thương gần gũi nào.

Có lẽ...

Bởi vì...

Trái tim em không ở lại đây, thế nên bất kể tôi có ở gần em bao nhiêu, ôm em trong vòng tay chặt như thể nào, cảm nhận mùi hương và hơi thở quen thuộc của em nhiều ra sao, cũng cảm thấy hời hợt xa cách.

Nhưng biết làm sao được...buông tay em..tôi không đủ can đảm..

Một đêm đó...

Cô ấm ức khóc nấc lên cứ hỏi hắn tại sao lại là cô, tại sao lại yêu cô, tại sao và tại sao....

Cứ như thế.

Nhưng đổi lại hai tiếng tại sao vang lên không ngừng đó chỉ là một mảng yên lặng đến vô tận, bởi lẽ đến cả Hải Thiên cũng không biết tại sao hắn lại yêu cô nhiều đến thế.

Mà có lẽ cũng không thể gọi là yêu nữa rồi.

Hắn chẳng thể sống thiếu Nguyệt Vy.

Sự thật là con người chẳng có ai hoàn hảo, người ta ca tụng hẳn có mọi thứ trong tay thế nhưng câu hỏi đặt ra là "có mọi thứ trong tay"hay "có thứ mình cần"sẽ hạnh phúc hơn.

"Thứ trong tay"mà bao nhiêu người đang bàn tán hắn chẳng có gì hơn ngoài tiên bạc.

Đến cuối cùng, hắn cũng chỉ là một gã đàn ông yếu kém đến cả trái tim người phụ nữ mình yêu cũng chẳng thể có được.

Vậy thì câu nói "có tât cả trong tay"thực chất chỉ là ảo tưởng hư vô bởi lẽ...hiện thực quá mức bẽ bàng thê lương.

Thời gian cứ thế trôi qua, cứ như thế ngoảnh đi ngoảnh lại đã ngót nghét một tháng trời Nguyệt Vy ở cùng Hải Thiên.

Sau nhiều lần làm loạn vô ích, khóc lóc van xin cuối cùng Nguyệt Vy cũng học được cách im lặng, chấp nhận, ngừng vẫy vùng trong vô vọng, bởi lẽ nó chẳng mang lại được kết quả gì.

Cô không khóc nữa, cũng không van xin cũng không nháo động ầm ĩ, dáng vẻ của Nguyệt Vy bây giờ không khỏi khiến người ta xót thương.

Cô giống như một cây hoa sắp tàn, chẳng còn mặn mà tha thiết với cuộc sống, nắng lên không muốn vươn mình khoe sắc, thấy mưa cũng không con hân hoan hớn hở.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Nguyệt Vy, đến cả dì Mai cũng không nhịn được đau lòng, bà đánh liêu nói với Hải Thiên, xin hắn cho Nguyệt Vy ra ngoài thư thái, không nên để cô một mình trong phòng nữa, nếu cứ tiếp tục e rằng sẽ bị trầm cảm.

Khi nghe thấy những lời này, Hải Thiên chỉ gật đầu một cái, khuôn mặt rơi vào trầm ngâm, ánh mắt thâm sâu giống như đang suy nghĩ điều gì.

Không biết có để tâm những lời dì Mai nói hay không nhưng hai hôm sau, Hải Thiên đã đưa Nguyệt Vy ra ngoài.

Tối đó, Hải Thiên về sớm hơn mọi khi, lúc lên phòng, mở cửa ra thì thấy Nguyệt Vy ngồi trên giường, yên lặng nhìn ra cảnh vật bên ngoài bức tường kính chạy dọc khắp căn phòng.

Cô vừa tắm xong, mái tóc dài còn ướt xõa ngang lưng, bờ vai trắng nõn mịn màng ẩn hiện dưới làn tóc mềm.

Chiếc váy ngủ màu hồng nhạt tôn lên nét dịu dàng điềm đạm của Nguyệt Vy, rõ ràng chỉ là một bóng lưng nhưng cũng đủ để khiến tim hắn chệch một nhịp.

Cảnh đêm hoa lệ dập dìu ngoài kia như lớp nền cho bức tranh họa lên bóng lưng của người con gái chới với trong nỗi buồn vô định.

Buồn bã nhưng đẹp đến nao lòng, Trong phút giây đó, Hải Thiên ngẩn ngơ đứng im như tượng, không phải vì choáng ngợp trước vẻ đẹp kiều diễm của người con gái trước mặt mà bởi vì sự trầm lặng đơn độc từ Nguyệt Vy.

Từ bao giờ từ một cô gái nhanh nhảu hoạt bát cô lại trở nên ưu thương với nét đượm buồn thấm đẫm mùi vị cuộc đời đó.

Bao lâu rồi hẳn không thấy được nụ cười xinh đẹp đầy sức sống của cô.

Bao lâu rồi? Đang lúc Hải Thiên còn ngẩn ngơ, Nguyệt Vy đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt lưu ly nhìn về phía hắn, trong veo như nhập nhòe ánh nước, nhìn thấy hắn cô mắt cô sáng lên một chút nhưng rồi tia sang trong amwts nhanh chóng vụt mất, giống như chưa nhìn thấy gì cô không nói gì lẳng lặng quay người về vị trí cũ.

Phút đó Hải Thiên thấy tim mình như bị ai nhéo mạnh một cái.

Nén lại sự khó chịu trong long, Hải Thiên lại gân cô, châm chậm ngồi xuống bên cạnh Nguyệt Vy, cô vẫn ngồi yên như tượng, mắt nhìn ra bên ngoài xem hẳn như không khí.

Nếu nhìn kĩ có thể thấy hàng mi cô hơi rung lên một chút, hai ngón tay đang siết chặt lại với nhau hệt như đang kìm nén khó chịu trong lòng.

Người bên cạnh khẽ goi: "Anh nghe nói em vẫn chưa ăn cơm?"

Nguyệt Vy không nhìn hắn, mím môi gật đầu.

Nhưng ánh mắt tuyệt nhiên không dừng ở khuôn mặt mong chờ của Hải Thiên.

Hắn thấy cô cứ lảng tránh mình như vậy không khỏi buồn lòng, Hải Thiên chầm chậm ngồi xuống sàn, hắn khua người trước mặt cô, hai tay nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô, mặt hướng lên nhìn Nguyệt Vy, tư thế này giống như đang khẩn cầu gì đó, hèn mọn lại đáng thương.

Đúng vậy hắn đang khẩn cầu, khẩn cầu sự chú ý của Nguyệt Vy.

"Vy à.."

Hắn nắm tay cô thêm chặt: "Em có nghe anh nói gì không?"

Thanh âm giọng nói không giấu được buôn baz, Hải Thiên rầu rĩ nhìn cô: "Sao em không chịu ăn cơm?"

Đôi mắt Nguyệt Vy cuối cùng cũng dừng lại nơi khuôn mặt người đàn ông đối diện, giây phút khi cô nhìn hản, cô thấy khuôn mặt hắn bừng lên chút ánh sáng vui vẻ giống như một đứa trẻ đang buồn bã thì được người ta cho một viên kẹo.

Không gian đang yên ắng đột nhiên vang lên thanh âm giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng từ tiếng nhạc lướt qua tai.

"Là anh dặn mà"

Cô trả lời.

Hải Thiên đang rất vui mừng vì Nguyệt Vy chịu nói chuyện với mình, nghe cô trả lời như vậy dù không hiểu nhưng cũng cười hỏi lại: "Anh nói gì? Anh có nói em không ăn cơm sao?"

Hải Thiên vuốt vuốt mái tóc cô, ánh mắt ôn nhu vô cùng.

"Anh nói.."

Cô tiếp lời: "Đợi anh về ăn cùng"

Hải Thiên bỗng chốc đứng hình.

Hắn nhớ lại đúng thật hôm qua là mình có nói như vậy, nhưng không nghĩ Nguyệt Vy lại cứ thế ngoan ngoãn nghe lời.

Hôm qua hẳn về sớm vốn định muốn ăn cơm với cô nhưng nào ngờ hắn vừa ngồi vào bàn ăn thì Nguyệt Vy đã ăn xong vội đứng dậy, lúc đó trong lòng có chút buồn bực liền nói: "Sau này đợi anh về ăn cùng."

Tiếp đó Nguyệt Vy dù ăn xong rồi cũng phải ngồi xuống đợi hắn ăn xong rồi mới lên lầu.

Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện Azz. Vào google gõ: Truyện Azz để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!