Thấy vẻ lúng túng của dì Mai, Nguyệt Vy trong lòng đã sớm đoán được kết quả nhưng vẫn không kìm được mà năn nỉ: "Di, con chỉ mượn một chút thôi?"
Dì Mai nhìn vào đôi mắt lóng lánh nỗi mong chờ của cô, trong lòng có chút áy náy: "Cô chủ, chuyện này tôi cần phải hỏi ý kiến của cậu chủ, không thể tùy tiện được"
Nguyệt Vy cũng không muốn làm khó người khác, cuối cùng cũng không năn nỉ tiếp được, buồn bã nói một câu: "Dạ.Vậy thôi, con không làm phiền dì nữa đâu ạ"
Nghe thấy giọng nói rầu rĩ của Nguyệt Vy, đì mai có chút áy náy, bà lại gần nhỏ giọng nói với cô: "Cô chủ, cô muốn xuống vườn đi dạo một chút không? Không ra ngoài được nhưng xuống vườn chơi một chút cũng vui vẻ hơn.Ở mãi trong phòng không buồn cũng sinh bệnh.Cô có muốn đi không?"
"Con có thể đi sao?"
Đôi mắt Nguyệt Vy sáng lên.
Cô gái nhỏ ngửa đầu nhìn bà, đôi mắt như to tròn mở to long lanh long lanh như con cún nhỏ.
Dì Mai thật muốn xoa đầu cô một cái, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại.
Bà mỉm cười gật đầu nhìn cô: "Để tôi dẫn cô đi"
Nguyệt Vy như con cún nhỏ quấy đuôi, cô nhìn ánh nắng ban mai rực rỡ bên ngoài bẽn lẽn nở nụ cười ngây ngô, nhưng ánh mắt lại nhanh chóng phủ một màu buồn bã.
Còn nhớ, những hôm trời nắng thế này, Thiệu Khiêm luôn đưa cô đi chơi, có khi là công viên có khi là siêu thị.
Khi mua Lãnh Ngạo về, anh còn nói sau này cuối tuần, cô anh và nó sẽ cùng nhau đi dạo, đi chơi, anh còn hứa sẽ đưa cô đi cắm trại.
Vậy mà..
Bây giờ, mọi chuyện lại thành ra thế này, cô không gặp được anh, anh không nhìn thấy cô, Ngạo cũng không biết thế nào.
Vẻ hưng phấn trên mặt nhanh chóng tan biến, cô rầu rĩ cúi đầu, trong lòng chua xót không tả nổi.
Dì Mai thấy vậy, khó hiểu hỏi: "Cô chủ, không đi nữa sao? Cô làm sao vậy?"
Nguyệt Vy lắc đầu, giọng buồn buồn: "Không ạ.Con chỉ hơi mệt thôi."
"Vậy cô có xuống vườn hoa nữa không?"
Đôi mắt lưu ly nhìn ra bên ngoài, hôm nay nắng thật đẹp, đâu đó còn có cả tiếng chim hót trong veo, mọi thứ đều đẹp đẽ vui vẻ như vậy chỉ có lòng người là chẳng hân hoan.
Nguyệt Vy cảm thấy bây giờ ở trong phòng cũng không làm gỉ, ra ngoài một chút hít thở không khí cũng tốt.
Cô đã quá chán cái cảnh nhìn thấy bốn bức tường thể này rồi.
Rút cuộc vẫn lựa chọn xuống vườn đi dạo một chút nhưng tâm trạng chẳng hưng phấn như lúc đầu.
Dì Mai nhìn theo cái bóng nhỏ bé hao gầy của cô mà xót xa giùm.
Một cô gái trẻ, đẹp, lại hiền lành ngây ngô...vốn dĩ thanh xuân rất đẹp lại chịu cảnh kim ốc tàng kiểu, muốn đi đâu làm gì ở đâu cũng có người quản thúc.
Dưới ánh ban mai, Nguyệt Vy yên tĩnh ngồi trên xích đu.
Chiếc váy trắng mỏng manh ôm lấy thân hình nhỏ bé, tay áo ống loe để lộ cánh tay trắng nõn, đôi chân mảnh khảnh lấp ló dưới tà váy, phảng phất chút dịu dàng thơ ngây.
Vẻ mặt cô không giấu được buồn bã, ánh mắt cô liêu trông ngóng nhìn ra cánh cổng đồ sộ.
Xích đu đong đưa một hồi, dì Mai nhìn thấy khóe mắt cô rưng rưng.
Cô khóc nhưng chẳng hé môi một lần, cứ lặng lẽ mang một vẻ buôn mang mác, tự cô lập trong thế giới riêng của mình.
Cái nét trầm tư bi thương của cô khiển người khác chỉ nhìn thôi cũng nghẹn ngào theo mà không biết thế nào? Đúng lúc dì Mai đang ngẩn người định ra dỗ Nguyệt Vy thì điện thoại trong túi bà reo lên.
Bà vội vã rút điện thoại ra, vừa nhìn thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình thì đã lập tức bắt máy.
"Dạ Alo, cậu chủ, là tôi đây ạ?"
Đâu dây bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói lãnh đạm của Hải Thiên còn có cả tiếng lật đổ giấy tờ, có vẻ như đang làm việc: "Cô ấy có chịu ăn sáng không dì?"
"Thưa có.Cô chủ còn ăn rất ngon"
Hải Thiên dường như có chút bất ngờ, hắn nghi hoặc hỏi lại: "Ăn hết sao?"
"Dạ.Cô chủ ăn xong còn ăn thêm cả sữa chua và trái cây?"
Xem ra khống có hẳn cô ngoan ngoãn hơn nhiều, tinh thần phấn chấn để mức không cần dỗ cũng ăn uống dễ dàng.
"Bây giờ Nguyệt Vy đang làm gì?"
Dì Mai đưa mắt nhìn ra cô gái nhỏ trên xích đu, thấy cô đang cúi đầu, tay mân mê cánh hoa nhỏ, dáng vẻ râu rï ảm đạm, bà thở dài một hơi từ tốn trả lời: "Cô chủ ngồi xích đu trước sân, bây giờ đang đứng lên đi đạo trong vườn"
Hải Thiên dường như ngừng lại một giây.
"Đang đi dạo?"
"Vâng."
Hải Thiên ừm một tiếng, rồi tiếp tục giống như đang nói một mình: "Chịu ra ngoài rồi"
Mấy hôm trước hắn bảo dẫn cô ra ngoài cô lại khăng khăng không muốn đi.
Xem ra không phải không muốn đi, mà là không muốn đi với hẳn.
Hải Thiên thở dài: "Được rồi.Coi chừng cô ấy thật tốt.Không có lệnh của tôi đừng để cô ấy chạy lung tung."
Dì Mai kính cẩn đáp một tiếng vâng.
Hải Thiên thấy không còn việc gì nữa thì chuẩn bị cúp máy nhưng dì nhanh chóng lên tiếng.
"Cậu chủ..."
"Dì muốn nói chuyện gì?"
Hắn hỏi.
Dì Mai lưỡng lự vài giây mới can đảm nói tiếp: "Thưa cậu, lúc nãy cô Nguyệt Vy có ngỏ lời muốn mượn điện thoại tôi, tôi...co thể cho cô ấy mượn không?"
Đầu dây bên kia vang lên im lặng vài giây.
Dì Mai cứ ngỡ Hải Thiên cúp máy rồi, bà định dời điện thoại xem một chút nhưng đúng lúc này bên kia truyền để tiếng nói thanh lãnh của Hải Thiên.
"Cô ấy mượn điện thoại của dì?"
Giọng Hải Thiên hơi cao lên.
Dì Mai lại vâng một tiếng.
Trong lòng có chút lo lắng, không hiểu tại sao bà lại có cảm giác cậu chủ Hải Thiên đang tức giận.
Có vẻ như cảm giác của bà rất đúng, Hải Thiên đáp lại một câu: "Tuyệt đối không được đưa điện thoại cho cô ấy.Còn nữa, điện thoại bàn ở phòng khách cũng không để cô ấy chạm vào tốt nhất là ngắt kết nối ngay"
Giọng điệu Hải Thiên lạnh lùng xen lẫn tức giận: "Dì nghe rõ lời tôi nói chứ?"
Dì Mai không nghĩ chuyện này lại khiến cậu Hải Thiên tức giận như vậy, trong bụng nhất thời rối rắm, cuối cùng chỉ có thể đáp một tiếng vâng.
Lúc bấy giờ nhìn thấy cô gái ngoài sân đang ngồi trên xích đu, trong lòng trào dâng một cảm giác xót xa không nói thành lời.
Thì ra Nguyệt Vy tỏ ra không tình nguyện và luôn sợ hãi Hải Thiên như vậy đều có lí do.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!