Một đêm dài như thế...
Không biết qua bao lâu...
Khi thân thể mệt nhoài....
Khi trái tim cô đọng....
Đau đến tận tâm can, nửa day dắt nửa hận...
Yêu là gì? Hận là gì? Rút cuộc khoảng cách là bao xa? Đến tận cùng cũng chỉ là hai chữ tình yêu sao lại rối ren đau đớn đến vậy.
Chẳng phải yêu nhau là để hạnh phúc hay sao? Nếu không hạnh phúc thì rời đi.
Chỉ thế thôi, sao lại ép nhau đến mức này.
Chiều, một chiều êm ả buôn thương.
Mặt trời ngả về Tây, ánh nắng cuối ngày mang xuyên qua tấm rèm nhạt màu xuyên thẳng vào căn phòng ngủ, in hắn những vạt nắng dài trên sàn gỗ nâu bóng.
Phòng ngủ nhập nhòe trong ánh đèn nhu hòa.
Trên giường lớn, một cô gái ẩn mình dưới lớp chăn mỏng, hai tay buông lỏng hai bên người, hai mắt vô hồn ngước lên trần nhà, mắt đẹp nhập nhòe ánh nước.
Sắc môi tái nhợt, khóe môi còn có dấu cản, dẩu môi còn sưng lên.
Lông mi dài khẽ chớp rung rung như cánh bướm chập chờn, một giọt nước mắt trong veo lăn dài từ khóe mi trượt xuống vỏ gối trảng tỉnh.
Lúc này, bên ngoài truyên đến tiếng chốt cửa xoay.
Cánh cửa phòng mở ra, "cạch"
rồi lại đóng lại.
Một người đàn ông cao lớn bước vào, người đàn ông mặc áo mi màu đen, cúc áo mở ra vài cái, tay áo xắn đến tận khuya.
Mái tóc lòa xòa mềm mại, rũ xuống trước trán, anh vừa mới tắm xong, cả người tỏa ra mùi hương bạc hà nhẹ dịu.
Trên tay là một khay thức ăn đầy đủ màu sắc món ăn hài hòa đẹp mắt, chỉ nhìn thôi đã cảm thấy ngon miệng.
Ngọn đèn nhu hòa chiếu lên gương mặt anh, phảng phất hơi thở nhẹ nhàng ôn hòa dễ chịu.
Dáng vẻ bưng khay thức ăn của anh, cùng thần sắc ôn hòa nhã nhặn khiến anh trông như một người chồng chiều vợ bưng cơm đến tận giường.
Hải Thiên lại gân giường, đặt khay thức ăn trên bàn, anh khuya gối, cúi người nhìn Nguyệt Vy.
Cô vẫn giữ nguyên gương mặt thẫn thờ đó, không thèm cho anh một chút phản ứng.
Cô hôn mê gần một ngày chỉ vừa mới tỉnh cách đây vài tiếng.
Từ lúc đó đến bây giờ, ngoại trừ rơi nước mắt cô không hề có phản ứng nào.
Không náo loạn.
Không khóc nháo.
Không đánh, không mắng anh một lời.
Mà cô, chỉ yên tĩnh đến đau lòng như thế hệt như con búp bê vải mặc kệ người ta muốn làm gì thì làm, muốn định đoạt thế nào thì định đoạt.
Anh đỡ Nguyệt Vy dậy, để cô tựa lưng vào thành giường, bàn tay to vuốt vuốt mái tóc dài của cô: "Ăn cơm nhé.
Anh nấu toàn những món em thích thôi.
Muốn ăn gì trước nào?"
Anh cười dịu dàng: "Em nhìn thử đi, thịt kho tàu, tôm rim còn có cả canh bí đỏ em thích nữa.
Vy, em ăn gì trước?"
Nguyệt Vy không phản ứng, cũng không thèm nhìn anh, trên mặt là một mảnh lạnh băng thân thờ.
Hải Thiên dịu dàng xoa đầu cô: "Canh bí đỏ nhé?"
Nguyệt Vy không trả lời, Hải Thiên cũng không giận dữ, anh múc một chén canh bí đỏ, thổi thổi nhẹ, cử chỉ ôn nhu nhẹ nhàng như người lớn thổi cơm cho trẻ con, một lúc mới đưa đến bên môi cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Ngoan.
Há miệng nào."
Nguyệt Vy giống như không nghe thấy.
Muỗng cháo kê cận bên môi, cô không có ý định nuốt vào, cánh môi mím chặt một đường.
Sắc mặt lạnh tanh không nghe không thấy không cảm nhận điều gì.
Sắc mặt Hải Thiên trâm xuống, anh đặt thìa canh xuống, nhìn cô tiếp tục mỉm cười: "Không muốn ăn canh đúng không? Vậy em ăn tôm nhé?"
Nguyệt Vy tiếp tục duy trì sự im lặng.
Hải Thiên như kẻ điên trò chuyện một mình.
Anh tự nói, tự làm, Nguyệt Vy không hề phản ứng.
Lại một muỗng cơm nữa đưa đến bên miệng, Nguyệt Vy cứ thế không chịu phối hợp.
Hải Thiên xuống nước, anh lại dỗ dành: "Ngoan, há miệng, ăn một chút thôi cũng được.
Một chút thôi cũng được."
Nguyệt Vy thậm chí không thèm liếc mắt đến anh một lần.
Cô cứ nhìn chăm chăm bình hoa ở cuối phòng, nhìn đến mức không chớp mắt lấy một lần.
Hải Thiên kiên nhẫn dỗ ngọt mấy lần vẫn không được, con người như anh, cái gì cũng có duy chỉ có kiên nhẫn là ít hơn người khác rất nhiều.
Một khắc sau đó, Hải Thiên đột ngột đứng lên, anh đi thắng đến cuối phòng, đem bình hoa tinh xảo ném mạnh xuống nền nhà.
"Choang"
Nát, vỡ tan thành những mảnh vụn.
Lồng ngực Hải Thiên phập phồng liên tục.
Mi mắt Nguyệt Vy khẽ động, lông mi cô run run, khẽ khàng đến mức phải quan sát rất kĩ mới thấy được.
Đáy mắt trào dâng sự chán ghét tột cùng.
Hải Thiên bước từng bước nặng nề về phía có, ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm cô hệt như dã thú mùa đông nhìn con mồi lọt vào hang tối.
Anh áp tay vào má cô, mạnh mẽ xoay mặt cô về phía mình, một hai buộc cô nhìn thẳng vào mắt anh: "Nhìn anh, nhìn anh đây này.
Nhìn kĩ trước mặt em bây giờ là ai.
Đừng có bày ra vẻ mặt như xác chất này với anh.
Em nghe rõ chưa?"
Bàn tay Hải Thiên to lớn như muốn ép chết cô, đến khi anh buông ra, trên mặt Nguyệt Vy đã lăn dài những giọt nước mắt.
Hải Thiên cực kì tức giận trước thái độ lạnh lùng vô cảm nảy của Nguyệt Vy, thà cô đánh anh, mãng anh cũng được, nhưng làm ơn đừng trưng biểu cảm thờ ơ u ám như xác chết, xem anh như kẻ vô hình thế này.
Anh ngồi xuống bên mép giường, hai tay mân mê gò má cô lau đi những giọt nước mắt long lanh, nước mắt cô lạnh băng ướt đẫm ngón tay anh, rồi từng chút xâm nhập vào tim anh kéo theo vô vàn tê tái, nghẹn ngào.
"Em ghét anh đến vậy sao?"
Ghét đến mức không thèm nhìn anh lấy một lần ghét đến mức lạnh lùng với anh như thể.
Trên mặt cô viết đầy những bất mãn ai oán, nghe anh nói, cô xoay người, cuối cùng cũng chịu nhìn anh.
Tầm mắt hai người giao nhau, tựa như muốn hút đối phương vào đáy mắt.
Một bên cùng quần bị thương.
Một bên căm ghét tột cùng.
Ánh nhìn của Nguyệt Vy như thiêu như đốt tựa như muốn hủy diệt Hải Thiên.
Anh biết, giờ phút này cô cực kì căm hận anh.
"Hận anh lắm có đúng không, ghét anh lắm có đúng không?"
Anh cười giễu cợt: "Nhưng mà, em biết không, cho dù em có hận, có ghét anh đến mức nào thì cũng không thay đổi được gì? Em đã là người phụ nữ của anh rồi.
Hôm nay, ngày mai, ngày kia cả đời này đều như thế"
Khuôn mặt Hải Thiên hiện rõ sự tàn bạo, ma mị hệt như ác thú đang tuyên bố sở hữu đối với con mồi, văn vẹo đến đáng SỢ.
Gương mặt thanh lệ của Nguyệt Vy đã ướt đẫm một màu bi thương, cô nhìn anh chăm chú tựa như không tin nổi người đàn ông đàn ngồi trước mắt mình là người mà cô đã yêu thương suốt cả thời gian.
Cô đã lầm, đã lầm to khi chấp nhận đến với anh.
Một con người độc đoán tà ác thủ đoạn ẩn mình dưới vỏ bọc của một doanh nhân thành đạt, của một người bạn trai hoàn mỹ giàu lòng quan tâm.
"Bỉ ổi.
Tôi sẽ kiện anh"
Giọng nói khàn khàn vang lên xuyên thẳng vào tai Hải Thiên, nhức nhối vô cùng.
Hải Thiên mỉm cười, nằm cằm cô nâng lên: "Bảo bối, người muốn kiện anh rất nhiều.
Bây giờ thêm một người cũng chẳng sao, nhưng em muốn kiện cũng phải có bằng chứng"
Trong lòng Nguyệt Vy chỉ ước sao được cào nát khuôn mặt ngả ngớn của Hải Thiên.
Cô giận đến run người, hai tay nắm chặt chăn, mười ngón tay trắng bệnh.
Cô tưởng rằng Hải Thiên đang chế giễu cô không có bằng chứng nhưng giây tiếp theo khi nghe xong câu nói của Hải Thiên cô như chết lặng.
"Không sao, nếu em cân bằng chứng, anh có thể cho em"
Dứt lời, Hải Thiên rút điện thoại từ trong túi ra, đưa đến trước mặt Nguyệt Vy.
Sắc mặt Nguyệt Vy ngày một tái xanh, cô mơ hồ cảm thấy răng môi mình như vào nhau.
Cơ hồ không tin nổi những gì mình đang nhìn thấy là sự thật.
Hải Thiên có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của Nguyệt Vy, anh xoa xoa mái tóc cô, ôn nhu hỏi một câu: "Chắc em không muốn mấy tấm ảnh này được phát tán lên mạng đâu nhỉ? Anh nghe nói, mẹ em bị bệnh tim, bà ấy nếu chuyện này ắt sẽ rất đau lòng.
Còn nữa, em là giáo viên, chậc...
nếu như đồng nghiệp nhà trường phụ huynh nhìn thấy những hình ảnh này...
hẳn là sẽ không hay cho lắm.
Anh nói như vậy có đúng không wy? Toàn thân run rẩy, cô trân trân nhìn anh, nước mắt giọt dài giọt ngắn thi nhau rơi xuống: "Như thế này là phạm pháp anh có biết không?"
Đã cưỡng bức cô còn chưa đủ, bây giờ còn dùng những tấm hình ghê sợ này để uy hiếp cô.