Trên đường phố sáng rợp những ngọn đèn neon, lấp lóa như hoa nở theo thứ tự.
Ánh đèn ấm áp nhuộm vàng vỉa hè tấp nập.
Một tiệm cà phê với cái tên rất đẹp "Rose"lọt vào mắt Nguyệt Vy.
Cô nhìn địa chỉ trên điện thoại rồi lại quay mặt nhìn biển hiệu tiệm cà phê để xác nhận.
Mười phút trước, cô nhận được điện thoại của ai đó, trong điện thoại, cô nghe thấy một giọng đàn ông trầm ấm, anh ta nói rằng vừa nhặt được ví tiền của cô, vì đang bận nên không thể trực tiếp đến trả cho cô được, hỏi rằng, ngày mai sẽ đến trả lại.
Nhưng làm sao chờ đến được ngày mai, anh ta đang bận, nên cô bảo rằng sẽ đến lấy ngay bây giờ.
Đó là lí do tại sao, giờ phút này cô có mặt tại đây.
Quán cà phê nhìn bên ngoài khá cổ kính, thiết kế theo phong cách nhẹ nhàng khác hẳn với những quán cà phê náo nhiệt rộn ràng hiện nay.
Nhìn qua, có thể thấy nơi này dành cho tầng khách trung niên.
Nhưng người trẻ, rất ít ai ưa nổi cái ảm đạm buồn bã lại trầm lặng của góc quán nơi đây.
Trong điện thoại, thông qua giọng nói, cô có cảm giác, giọng nói kia là của một người trẻ tuổi.
Nhưng mà cũng không nên bận tâm, trung niên hay trẻ tuổi, đàn ông đều phụ nữ họ đều đã có lòng trả lại ví tiền giúp cô.
Người kia có thể thông qua dang thiếp mà biết số điện thoại của cô.
Không ngờ, mấy tấm danh thiếp mà Hải Thiên làm cho cô thật sự lại có lúc hữu dụng như vậy.
Vừa bước vào trong, Nguyệt Vy đã bị không gian ấm cúng cổ điến làm cho choáng ngợp.
Màu vàng ấm áp dịu nhẹ gói gọn không gian trong tầng sáng nhu hòa, sô pha nhỏ nhắn sắp xếp gọn gàng, mọi thứ đều thiết kế bằng gỗ, càng tăng thêm nét cổ điển cho không gian.
Cô đảo mắt nhìn quanh, quán nhỏ nhưng khá đông người, đa phần đều khách trung niên, loáng thoáng một vài cặp tình nhân trẻ, đang mỉm cười tình tứ với nhau.
Không một ai chú ý đến sự xuất hiện của cô.
Nguyệt Vy rút điện thoại ra, còn chưa gọi điện, thì bất ngờ một cánh tay đưa lên giữa đám đông, vẫy vẫy về phía cô.
Ngọn đèn nhu hòa chiếu lên gương mặt người đàn ông, cặp kính trong suốt lóe lên vài vệt sáng bóng mờ.
Từ xa, Nguyệt Vy mơ hồ thấy được nụ cười nhàn nhạt trên môi anh ta, ánh sáng hơi yếu, lại ở khoảng cách xa, cô không nhìn rõ gương mặt người này lắm.
Nhưng không hiểu tại sao, khuôn mặt kia với cặp kính trong suốt kia làm cô liên tưởng đến một người...
Cô rảo bước tới gần.
Cả quá trình đó, người đàn ông vẫn luôn dõi theo bước đi của cô, nhịp tim của Nguyệt Vy vì ánh nhìn của anh ta mà tăng vọt.
Đến khi đứng trước mặt người đàn ông đó rồi, tâm mắt ha người giao nhau, nhìn rõ gương mặt kia, phút đó Nguyệt Vy lặng người, nhất thời không biết phải nói gì.
Cô còn tưởng mình nhìn lầm....
Hai người sững sờ nhìn nhau, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía nhau, phảng phất như từ quá khứ xa xưa xuyên suốt qua bao năm tháng, hệt như bụi gai nhọn đâm thẳng vào tim Nguyệt Vy từng chút một.
Không biết qua bao lâu, Nguyệt Vy mới tìm lại được tiếng nói của mình: "Anh Thiệu Khiêm..."
Thiệu Khiêm, năm năm rồi...cô mới gặp lại anh.
Chàng trai chỉ vì cô bị tai nạn mà bỏ thi tốt nghiệp, chàng trai chỉ vì bảo vệ cô mà suýt bị đám lưu manh đâm chết, chàng trai vì muốn đích thân tặng quà sinh nhật cho cô, mà đạp xe đạp 20 cây số đến nhà cô.
Đến bây giờ món quà đó, Nguyệt Vy vẫn còn giữ, là đôi bông tai bằng bạc được mua bằng chính tiền tiết kiệm của anh.
Hồi đó, có một đoạn thời gian, án chừng năm năm cô sống ở nhà anh vì mẹ Dương phải vào Nam kiếm việc làm, bố cô vừa mất, tình cảnh trong nhà hết sức éo le, cô chỉ mới là đứa trẻ 10 tuổi, mẹ không thể mang theo cô đành phải gửi cô lại cho nhà dì Hương Lan-mẹ của Chu Thiệu Khiêm.
Cho đến tận bây giờ, cô luôn xem Thiệu Khiêm là anh trai của mình.
Năm năm sống ở nhà dì Lan và bác Nam là quãng thời gian vui vẻ nhất trong đời cô.
Hai bác thương cô như con gái ruột, họ cho cô ăn học đàng hoàng, thậm chí nhiều tháng mẹ không gửi tiền về, hai bác cũng không nề hà hay tỏ thái độ chán ghét với cô.
Hai bác đã tốt mà anh Thiệu Khiêm lại càng tốt với cô hơn.
Vẫn nhớ ngày đó, có chàng trai gọi điện cho cô từ nước Mỹ xa xôi mà nghẹn ngào mãi một lúc lâu mới thốt ra được một câu "Vy, anh chỉ ước được gặp em bây giờ"
Năm đó Khiêm 18 tuổi phải đi du học, anh đi tròn trĩnh năm năm, hai năm đầu tiên số lần anh gọi điện cho cô nhiều vô kể.
Và sau, vì chuyển nhà lại đổi số điện thoại, hai người dần mất liên lạc.
Đến tận bây giờ gặp lại nhau, thật sự xúc động đến mức không nói được lời nào.
Một giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mi, cứ thế tuôn rơi từng giọt trên gò má.
Cô đứng im như phỗng, môi run run, nước mắt rơi đầy trên mặt.
Mãi đến khi, vòng tay ai đó ôm cô vào lòng, Nguyệt Vy vẫn chẳng thể nào nín được.
Đợi tới lúc nước mắt ngừng rơi, đôi mắt cũng đã đỏ hoe nhòe lệ.
Cô ngước nhìn khuôn mặt Thiệu Khiêm, vẫn là đôi mắt sâu đen đó, chiếc mũi cao cùng đôi mỏng mỏng, anh mỉm cười nhìn cô, bàn tay thon dài vuốt ve mái tóc dài, cất giọng trách móc: "Được rồi.
Vừa gặp anh không cười được thì cũng không nên khóc đến sưng mắt như thế?"
Giọng anh ấm như lò sưởi, trong không gian cổ điển cùng ánh đèn dịu dàng này càng khẽ khàng dễ nghe.
Đã lâu lắm rồi, mới nghe lại chất giọng ấm áp này, đáy lòng Nguyệt Vy dâng trào cảm giác nghẹn ngào khó tả: "Anh, anh về khi nào vậy?"
"Ba tháng 17 ngày"
Thiệu Khiêm đáp, ánh mắt nhìn cô đầy nhu tình: "Ba năm ba tháng 17 ngày, 19 tiếng 56 giây, anh mới gặp lại được em."
Hẳn là cô sẽ không hiểu được cảm giác nhớ nhung đến phát điên, mong ngóng đến đau lòng của anh trong thời gian dài dằng dặc đã qua.
Không liên lạc, không gặp mặt lấy một lần, ba năm qua cô cứ như bốc hơi khỏi cuộc sống của anh.
Vừa về nước anh quay lại khu nhà cũ tìm cô, tìm đủ bạn bè để liên lạc với cô nhưng ông trời giống như muốn chặt đứt tơ duyên giữa cô và anh.
Cho dù thế nào cũng không thể tìm thấy một chút thông tin về cô.
Nghe nói, sau khi anh đi du học được hai năm.
Hai mẹ con Nguyệt Vy đã đến thành phố khác sống nhưng ở đâu thì không ai biết.
Nếu không phải hôm nay tình cờ nhặt được chiếc ví này, e rằng cả đời này khó lòng mà gặp lại được nhau.
Trần Nguyệt Vy, cái tên trên danh thiếp của cô đập vào mắt anh, giây phút đó, trong lòng anh đã không nhịn được cảm giác bất ngờ xen lân vui sướng, nhưng lại ngờ ngợ lo lắng, trên đời này vốn dĩ không thiếu người trùng họ trùng tên.
Nhưng đến khi anh vội vã rút chứng minh thư của cô ra, ngày tháng năm sinh, đặc điểm nhận dạng và bức ảnh thẻ đã khiến anh lặng người.
Rồi chìm đảm trong đủ loại cảm xúc, vui mừng, hạnh phúc, bồi hồi, nhung nhớ còn có cả lo lắng sợ hãi.
Thật lòng, anh chỉ muốn gọi điện gặp cô ngay lúc đó, nhưng anh lại lo, lo bản thân mình không đủ chỉn chu khi gặp cô, lo rằng sẽ không khống chế nổi cảm xúc khi gặp lại người con gái anh thương,anh nghĩ anh cần thời gian để khống chế, để bình tâm.
Nhưng khi nghe thấy câu nói của Nguyệt Vy "anh ở đâu, tôi đến nhé"
anh đã không kìm được cảm xúc, vội vã đọc tên quán cà phê anh đang ngồi, rồi chờ đợi, rồi lo cô sẽ cô không đến, sẽ không gặp được cô.
Mười ba phút 54 giây chờ đợi, anh như ngồi trên đống lửa đống than thấp thỏm lo âu, trong đầu hình dung ra gương mặt vóc dáng Nguyệt Vy sau năm năm không gặp sẽ như thế nào.
Liệu có còn non nớt, ngố tàu như bức ảnh thẻ trên giấy chứng minh, hay thành thục vũ mị quyến rũ như những cô gái thành thị bình thường khác.
Sự thật là, Nguyệt Vy không còn là cô bé ngây thơ như ngày đó, nhưng cũng không phải là cô gái thành thị ăn mặc áo này váy nọ...
Nguyệt Vy-cô bé của anh xinh đẹp thướt tha dịu dàng đến nao lòng.
Ngay cả khi nước mắt cô rơi cũng toát lên vẻ đẹp khiến anh xao xuyến.
Vẫn là khuôn mặt ngày đêm anh nhung nhớ nhưng ngũ quan tinh tế gọn gàng.
Vẫn là cô gái nhỏ bé anh thương nhưng đã cao hơn một chút, đầy đặn hơn một chút.
Duy chỉ có đôi mắt trong veo kia là vẫn sáng ngời như gom hết sao trên trời.
Anh mỉm cười, xoa xoa mái tóc cô, hỏi một câu thật nhẹ nhàng cũng thật khẽ: "Vy, nín khóc được chưa em?"