Dù ngoài mặt cô tỏ ra không có chuyện gì nhưng rầu rĩ đến mức mấy ngày không ăn ngon cơm.
Hải Thiên thấy mấy lần Nguyệt Vy vào nhà vệ sinh đều vén áo lên nhìn chăm chăm vào vết sẹo đó.
Anh thực không biết phải làm sao? Nguyệt Vy xuất viện đã được mười ngày, sức khỏe đã ổn định, mấy vết thương trên người đã lành hẳn, đứa con trong bụng vẫn phát triển an toàn nhưng cô vẫn không vui vẻ nổi.
Ngày ra viện bác sĩ đã báo với cô một tin rằng: "Vì vết sẹo này tương đối lớn lại còn là sẹo lôi nên về sau rất có thể sẽ ảnh hưởng đến việc mang thai.
Dù không nghiêm trọng lắm nhưng tôi nghĩ vợ chồng cô nên cân nhắc trong việc kế hoạch.
Sinh đứa đầu tiên có thể sẽ không sao, nhưng đứa thứ hai, thứ ba thì vùng da bụng sẽ căng dãn, vết sẹo này dễ căng tức, trường hợp nếu sinh mổ thì còn có nguy cơ bị nhiễm trùng.
Vậy nên, nếu đứa đầu tiên là con trai rồi thì tôi khuyên anh chị phải cân nhắc kĩ càng khi quyết định sinh đứa thứ hai."
Mấy đêm nay, đêm nào Nguyệt Vy cũng ngủ không ngon giấc, cô rầu rï không nói một lời.
Hải Thiên xót xa vô cùng.
Cô cũng không muốn làm Hải Thiên phiên lòng, trước mặt anh cô vẫn tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì, cười cười nói nói suốt ngày.
Nhưng Hải Thiên sao có thể không nhìn ra tâm tư của cô.
Mãi đến một hôm, khi đi Lan đang rửa chén dưới bếp đột nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh của Nguyệt Vy trên phòng ngủ.
Bà còn định chạy lên xem thế nào nhưng chợt nhận ra có cậu Hải Thiên ở trên phòng nên lại thôi.
Có thể hai vợ chồng đang đùa giỡn thì sao? Vậy nên bà không biết rằng giờ phút này trong phòng ngủ đang diễn ra cảnh tượng hết sức đặc sắc.
"Anh...
anh...
anh tại sao? Anh...
Cô kinh ngạc nhìn Hải Thiên, sửng sốt đến mức nói không ra lời, nước mắt cũng không nhịn được mà ứa ra.
Hải Thiên xót xa ôm cô vào lòng, dỗ dành: "Không sao, không sao cả.
Là hình xăm thôi, không có gì cả.
Em đừng sợ"
Nguyệt Vy chạm ta lên hình xăm trên ngực anh, hình dạng y hệt như vết sẹo trên bụng cô, chỉ khác là trên đó còn xăm cả tên cô.
Hai chữ "Nguyệt Vy"
rõ ràng khắc ghi với màu mực đỏ chói.
Chẳng trách mấy hôm nay, buổi tối Hải Thiên không ôm cô như mọi khi, mỗi lần đi tắm cô lại nghe thấy tiếng anh rên đau đớn của anh.
Nguyệt Vy nói không nên lời, chỉ có nước mắt tuôn rơi không dứt.
Anh lau nước mắt cho cô, thấp giọng dỗ dành: "Đừng khóc, là anh muốn như vậy mà"
"Đau lắm đúng không? Còn sưng kia kìa?"
Cô thút thít.
Anh cười hôn lên trán cô một cái: "Vì em...
đau cũng đáng."
"Anh...
vốn dĩ..
không cần phải làm vậy"
Hải Thiên phủ định ngay: "Sao lại không cần? Anh định sẽ xăm lên bụng nhưng anh vì khắc thêm tên em nên quyết định xăm lên ngực trái"
Anh cười như gió xuân tràn qua, ánh mắt nhìn cô dịu dàng đến vô tận: "Như vậy sẽ có ý nghĩa hơn."
Nguyệt Vy bị anh làm cho xúc động đến nghẹn ngào, cô chôn mặt trong lòng anh khóc nức nở: "Một mình em xấu là được rồi, còn thêm anh nữa là gì?"
"Ai nói em xấu? Hửm? Vợ của anh, ai dám nói xấu"
Hải Thiên mỉm cười, xoa xoa gương mặt mềm mại của cô: "Vợ anh là xinh đẹp nhất"
Bàn tay anh xoa nhẹ lên bụng cô, ngón tay mân mê vết sẹo đó, giọng thấp xuống: "Em có thể không hoàn hảo trong mắt người khác nhưng với anh, Nguyệt Vy luôn là cô gái xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất, tuyệt vời nhất.
Vết sẹo này là dấu vết tình yêu của chúng ta, em lưu giữ còn anh khắc ghi, nó sẽ theo chúng ta suốt cả cuộc đời này, để sau này chúng ta sẽ không quên rằng đã từng có một biến cố trái ngang như thể, đã từng có những giây phút đắng cay như thế nhưng cuối cùng vẫn không chia cắt được chúng ta.
Vy à, em có hiểu lời anh nói không?"
Từng câu từng chữ anh nói cứ nhẹ nhàng rót đầy vào tai cô, trái tìm trong lông ngực bị anh làm cho tan chảy, Nguyệt Vy cứ nhìn anh, nhìn đến ngây ngẩn mất hồn, đôi mắt long lanh ứa lệ, cô nói "Anh thực sự nghĩ như vậy sao?"
"Không thì thế nào?"
"Nhưng...
nhưng mà..."
Cô buồn bã nói: "Bác sĩ nói chúng ta chỉ có thể sinh một đứa con"
Thì ra là băn khoăn chuyện này, Hải Thiên nhéo nhéo cái má mềm mại của cô: "Một đứa thì một đứa, em lo cái gì? Mà không có đứa nào cũng được.
Một đứa còn chưa đủ phiền hay sao? Ban đầu anh muốn có một đứa con là vì muốn cái chân này của em không chạy lung tung.
Bây giờ, em ngoan ngoãn thế này, anh đâu cần gì nữa"
Cô phụng phịu: "Lỡ mình sinh con gái thì sao anh?"
Anh là con một, cô nhất định phải sinh con trai cho anh.
Nhưng đứa đầu tiên là con gái thì thế nào? Phải làm sao đây? Cô còn định nói đến biện pháp mang thai hộ nhưng còn chưa kịp cất lời thì người nào đó đã cắt ngang: "Con gái thì không phải con à? Em cũng đừng đặt nặng vấn đề này, con trai hay con gái đều không thể sống với chúng ta đến cuối đời được.
Nó lớn lên, trưởng thành rồi cũng có gia đình riêng của nó, suy cho cùng chỉ có vợ chồng mới làm bạn với nhau đến cuối đời"
Anh nói tiếp: "Còn chuyện sinh con trai để nối dõi nếu mẹ gây áp lực cho em, cứ nói anh."
Cô ngạc nhiên: "Anh định làm gì?"
"Không làm gì cả, cùng lắm là bảo mẹ anh sinh đứa con trai khác để sinh cháu trai cho bà ấy"
Còn anh, không có chuyện để ba mẹ tác động đến chuyện này.
Nguyệt Vy: ".."
Còn có thể ngang ngược hơn được nữa không? Mấy lời hôm đó của Hải Thiên khiến Nguyệt Vy dường như dẹp hết những ngổn ngang lo lắng trong lòng cô.
Thật ra điều mà một người phụ nữ cần trong hôn nhân chỉ đơn giản là sự thấu hiểu sẻ chia của người chồng.
Anh ấy biết những áp lực mệt mỏi mà bạn đang chịu đựng, đồng hành san sẻ những vất vả nhọc nhằn cùng bạn.
Mẹ chồng có khó đến đâu nhưng được chồng thương yêu vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều.
Chăm con vất vả thế nào nhưng được chồng chiều vẫn vui vẻ ung dung.
Cho nên, may mắn lớn nhất của một người phụ nữ không phải là xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành mà chính là gặp được một người đàn ông thủy chung biết nâng niu trân trọng, biết quan tâm yêu chiều, biết lắng nghe thấu hiểu, biết đồng cảm sẻ chia.
Và Nguyệt Vy, cô gái này đã may mắn gặp được Hải Thiên, anh ấy có thể không hoàn hảo, nhưng yêu Nguyệt Vy hết lòng.
Anh ấy có thể không phải là người lãng mạng nhưng hết thảy ngọt ngào đều dành cho Nguyệt Vy.
Và may mắn cũng không tự nhiên đến với cô gái này.
Hải Thiên yêu cô bởi vì đôi mắt trong veo ấy, vì sự dịu dàng đằm thảm của một cô giáo mầm non ngay phút đầu tiên chạm mặt, yêu sự lương thiện và ánh mắt ấm áp khi cô nhìn trẻ thơ, yêu sự mộc mạc của Nguyệt Vy khi cô không biết là ai nhưng vẫn chân thành yêu anh, yêu dáng vẻ kiên cường cứng rắn của cô khi vẫy vùng trong khó khăn tuyệt vọng, yêu hết thảy những dáng vẻ của Nguyệt Vy.
Rất yêu...
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!