Lọc Truyện
Từ ngày 03/08/2024: TruyệnAzz sẽ chuyển sang dùng tên miền truyenazzmoi.com.Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé truyenazzmoi.com

Có một tổng tài yêu em cuồng si

Nguyệt Vy cảm thấy Hải Thiên hôm nay rất lạ, đã lâu lắm rồi cô mới thấy anh vui vẻ như thể.

Bữa cơm hôm nay nói thật là không có món nào ngon, đì Lan về nhà có việc gấp, cô phụ trách nấu ăn nhưng đã lâu không vào bếp nên tay nghề phải nói là rất tệ.

Canh mặn, cá còn hơi cháy, đến cả món luộc cũng không ra hồn trông như sắp nát đến nơi vậy mà Hải Thiên vẫn ăn hết, hơn nữa còn ăn đến ba chén cơm.

Cứ cho là sức mạnh tình yêu đi nhưng vừa ăn vừa cười đến khoa trương vui vẻ như vậy thì đúng thật là có vấn đề.

Đã vậy sau khi ăn xong còn khen đáo để, khen nức nở, giành luôn phần rửa bát.

Chưa hết, đến lúc ăn xong, Hải Thiên nói rằng anh sẽ gọt trái cây thế rồi không biết gọt kiểu gì lại gọt cả ngón tay của mình.

Mà người nào đó vẫn không hay biết gì, đến lúc bưng dĩa trái cây ra Nguyệt Vy nhìn thấy máu chảy ròng ròng kinh hoảng hét lên anh mới cười nói mình không hề biết.

Có người nào chảy máu mà còn có tâm trạng như anh không? Nguyệt Vy nhìn máu chảy mà hoảng, đứt sâu như vậy mà không đau đã vậy còn cười tươi rói.

Lúc nãy, ngồi ở đây Nguyệt Vy còn nghe thấy Hải Thiên vừa gọt trái cây vừa nhẩm nhẩm lời bài hát nào đó nữa cơ.

Vui đến mức đứt tay cũng không hề biết ư? Thực sự là quá mức bất thường rồi.

Lúc này đây, khi cô đang băng bó cho anh, hoảng đến run rẩy tay chân mà anh còn nhìn cô cười tươi như gió xuân tràn qua.

Ánh mắt si cuồng ngây dại khiến Nguyệt Vy vừa sợ vừa thương.

Cô sờ lên trán anh, nuốt nước bọt hỏi một câu: "Hải Thiên, hôm nay anh đi đường an toàn chứ?"

Không bị va chạm ở chỗ nào chạm đúng dây thần kinh trung ương chứ.

Sao cứ như kẻ ngốc thế này.

Hải Thiên nghe cô hỏi càng cười tươi hơn: "Không có, anh lái xe rất chuẩn mà"

Nói rồi lại dí sát mặt muốn hôn cô, Nguyệt Vy lập tức đẩy anh ra, nghiêm túc hỏi lại: "Vậy anh thấy trong người có chỗ nào không khỏe không?"

Hải Thiên lập tức khẳng định: "Rất khỏe.

Chỗ nào cũng khỏe mà"

Giọng anh trở nên nhẹ nhàng.

Anh ôm cô vào lòng, vùi mặt vào tóc cô, anh mỉm cười, nhỏ giọng nói: "Vy, làm sao bây giờ.

Làm sao bây giờ hả em?"

Hệt như đứa trẻ đang làm nũng, anh dụi dụi mặt vào lòng cô, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng.

Từ lúc Nguyệt Vy bắt đầu mở lòng đón nhận anh, Hải Thiên như trở thành một người khác, anh tự nhiên thể hiện hết mọi dáng vẻ trước mắt cô.

Có khi là một người đàn ông mạnh mẽ cứng rắn có khi lại nũng nịu hiền lành như một một gã khờ, một đứa trẻ muốn ôm ấp muốn vỗ về.

Cô vòng tay ôm lấy lưng anh, nghe nói đột nhiên thấy đau lòng, vuốt vuốt lưng anh dỗ dành: "Lại chuyện đó nữa đúng không?"

Cô an ủi: "Thiên, rồi sẽ ổn thôi.

Không sao cả"

Cô nghĩ có lẽ anh lại áp lực từ chuyện ly hôn nên nói: "Anh đừng lo lắng quá.

Cho dù không ly hôn được, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh."

Hải Thiên nghe đến đây dưới lồng ngực như có bàn tay nào đó dịu dàng đang xoa nhẹ, xoa nhẹ, dỗ dành anh, vuốt ve anh.

Trong lòng hân hoan như có pháo hoa nở.

Nguyệt Vy của anh.

Cô ấy nói anh đừng lo lắng.

Hải Thiên là vui đến ngốc luôn rồi.

Anh đẩy cô xuống sô pha, chóp mũi hai người chạm vào nhau, anh nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt ấy dạt dào tình ý: "Wy, em nói thật không?"

Cô mỉm cười, xoa xoa mặt anh.

Anh giữ lấy tay cô áp vào má mình, giọng anh thấp xuống mang theo ý cười mê muội: "Thật không em?"

Nguyệt Vy vừa gật đầu một cái, lập tức một nụ hôn ẩm ướt đã dán xuống môi cô, Hải Thiên hôn rất tỉ mỉ, rất nâng niu, cứ như đang nâng niu một báu vật quý nhất thế gian này.

Từ từ nếm, từ từ nhấp nháp.

Đến lúc Nguyệt Vy dần dần sa vào trầm luân rồi thì đột nhiên bên tai truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng, anh nói rất nhỏ: "Anh đã ly hôn rồi.

Còn có, đứa trẻ không phải là con anh"

Nguyệt Vy ngơ ngẩn như người mất hồn, như người chìm vào của cõi mộng, cô hồ nghi mình nghe nhầm, cứ bàng hoàng nhìn anh.

Lời anh vừa nói là thật sao? Lúc này đây, đôi mắt Hải Thiên đã nhập nhòe ánh nước, anh đỡ cô dậy, ôm cô vào lòng, cảm tựa lên ngực cô, giọng nói nhẹ nhàng trâm thấp như tiếng đàn cello, anh nói: "Vy, anh không biết phải nói thế nào.

Cảm xúc của anh bây giờ rất hỗn loạn, anh không biết phải bắt đầu từ đâu nữa em à.

Nhưng ngày hôm nay quả thật là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời anh"

Là ngày mà có lẽ đến lúc chết đi anh cũng không thể nào quên được.

Nguyệt Vy từ từ đẩy anh ra, cô chớp chớp đôi mắt lưu ly nhìn anh, khoảng cách hai người rất gần gần đến nỗi cô có thể nghe thấy được tiếng tim đập thình thịch của Hải Thiên.

"Anh nói gì, nói lại em nghe lần nữa?"

Nếu không cất giọng, Nguyệt Vy cũng không nghĩ giọng mình lại nghẹn ngào đến thế.

Trán hai người cụng vào nhau, Hải Thiên cầm lấy tay cô đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó, một giọt nước ấm nóng rơi xuống mu bàn tay cô, sự ấm áp ấy như chạm đến trái tim cô, lan đến từng tế bào.

Anh đang khóc, đôi mắt anh đỏ hoe, Nguyệt Vy chạm tay lên mặt anh muốn lau đi nhưng anh giữ tay cô lại.

Cứ để như vậy đi.

Cứ để những giọt nước mắt gột rửa hết những đau khổ nhẫn nhịn mà anh đã chịu đựng.

Sự giày vò khổ sở từ cuộc tình ngang trái này cuối cùng cũng có ngày buông tha anh.

Anh đã có thể bên cạnh người con gái anh yêu.

Có thế ngang nhiên nắm tay cô dưới ánh mặt trời.

Nghĩ đến đó thôi, trái tim anh đã run rẩy vì hạnh phúc.

Và rồi...

Hải Thiên nắm lấy tay cô, anh từ từ kể hết mọi chuyện, nói hết ngày hôm nay cho Nguyệt Vy - cho người con gái anh thương.

Nói cô nghe anh đã giận dữ thế nào, đã vui sướng thế nào, đã hoảng loạn ra sao.

Anh nói chưa bao giờ anh trải qua một ngày kinh khủng như thế.

Anh nói: "Nhưng hôm nay cũng là ngày hạnh phúc nhất trong đời anh.

Cuối cùng chúng ta có thế bên nhau rồi"

Nguyệt Vy càng nghe càng thấy mơ hồ, không chân thực, cô có cảm giác như mình đang mơ.

Bởi lẽ mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, quá mức nhanh chóng.

Đến mức cô không kịp trở tay.

Đúng thật là trên đời này chuyện gì cũng có thể trải qua được.

Nhưng chưa phải hạnh phúc thì chưa phải cuối cùng.

Trải qua thật nhiều sóng gió phong ba như vậy cuối cùng cô và anh cũng tìm lại được một ngày bình yên.

Hải Thiên và cô đã chịu đựng đủ khổ sở giày vò, đủ tổn thương bất hạnh.

Nếu như không có đứa con của Mỹ Nhi, nếu như không có vở kịch tàn ác mà cô ta dựng lên thì có lẽ mọi chuyện đã không đi đến nước này.

Thật may là sự thật đã được sáng tỏ.

Vẫn còn kịp, vẫn còn kịp.

Không bao giờ là quá muộn cho một lời yêu thương.

Đêm đó, có lẽ đã lâu làm rồi họ mới ngủ một giấc bình yên ngon lành như thế.

Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận
Tham gia group Facebook: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất để đọc truyện sớm nhất và yêu cầu truyện mà bạn muốn!
Các bạn thông cảm vì website có hiện quảng cáo để vận hành và duy trì
Mọi người vẫn ủng hộ chúng tớ để ra chương sớm nhất nhé!