"Hải Thiên, anh đừng đi, anh nghe em nói, anh nghe em nói đã"
Mỹ Nhi mặc kệ đứa bé đang gào khóc trên giường vẫn cương quyết ôm lấy eo Hải Thiên, không cho anh đi.
Tiếng gào khóc của cô ta vang vọng cả căn phòng.
Hải Thiên đứng yêu như tượng sáp, biểu tình trên mặt trở nên co quắp lạnh lùng đến đáng sợ.
Thái dương nổi đầy gân xanh, giật giật liên tục.
Môi mỏng mím chặt một đường, hắn khép chặt mi mắt, giống như đang đè nén cơn thịnh nộ kinh người sắp bốc phát.
Hản hít sâu một hơi, nắm tay siết chặt thanh quyên, thậm chí còn nghe được tiếng khớp xương răng rắc.
"Buông ra."
Minh Vy lắc đầu như trống bỏi, gương mặt trắng bệch, anh mắt ánh lên vẻ khiếp sợ kinh hồn: "Anh Thiên, anh nghe em nói đã.Mọi chuyện không phải như anh nghĩ, Bi là con của anh, là con của anh.Chẳng phải đã xét nghiệm AND rồi sao, Bi là con anh, không phải con của ai khác.Gã đàn ông kia chỉ muốn tống tiên em, chỉ muốn phá hạnh phúc của chúng ta thôi.Anh tin em đi mà."
Mỹ Nhi càng nói càng ra sức ôm lấy Hải Thiên, chỉ hận không thể quỳ xuống dập đầu xin anh đừng đi mà thôi.
"Anh tin em đi mà.Tin em đi"
"Tin cô?"
Hải Thiên bật cười, hất văng bàn tay trên người mình ra, lực mạnh đến mức khiến Mỹ Nhi lảo đảo ngã xuống sàn nhà.
Hải Thiên quay người, đôi mắt đỏ ngầu giăng đầy tơ máu đỏ: "Trương Mỹ Nhi, cô muốn tôi tin cô kiểu gì đây? Gã kia tổng tiền cô sao? Hắn lấy lí do gì để tống tiền cô? Chẳng phải vì muốn che đậy sự thật này hay sao? Con mẹ nó, cô lừa tôi còn chưa đủ hay sao!"
Hắn gần như hét lên, biểu tình u ám đến đáng sợ.
Hải Thiên tức đến độ máu trên người như đang sôi sùng sục lên.
Hắn có nằm mơ cũng không ngờ Mỹ Nhi lại dắt mũi hẳn bấy lâu nay? Đủ thứ cảm xúc trộn lẫn đan xen, dồn dập như sóng trào đánh ập vào tim hắn.
Mỹ Nhi òa khóc nức nở: "Em phải nói thể nào thì em mới chịu nghe.Bi là con của anh, mẹ cũng đã đi làm xét nghiệm ADN kiểm chứng rồi.Ngày đó chẳng phải...chẳng phải anh cũng đã xác nhận hay sao?"
Hắn cười lạnh: "Được! AND ư?"
"Vậy bây giờ..."
Giọng Hải Thiên bắt đầu run rẩy: "Bế con của cô lên, đi xét nghiệm ADN, thực hư thể nào sẽ rõ ngay.
Như vậy cho vừa lòng hả dạ cô, cho trắng đen sáng tỏ."
Mỹ Nhì vừa nghe đến đây, sắc mặt đã tai xanh, sợ hãi đến lắp bắp nhưng vẫn cố che đậy: "Đến con của mình mà anh cũng nghi ngờ nửa sao? Anh làm vậy không thấy vô đạo đức hay sao? Anh đã ngủ với tôi rồi..."
Hải Thiên chán ngắt không muốn nghe nữa, hắn quát lên: "Tôi đi gọi bác sĩ"
Hải Thiên vừa mới xoay người, Mỹ Nhi đã hét lên, cô lao tới Hải Thiên: "Hải Thiên, em yêu anh, anh đừng làm như vậy, đừng đối xử với em như vậy"
"Dẹp đi!"
Hải Thiên quát lên, hẳn hất tay Mỹ Nhi ra, lực không mạnh nhưng Mỹ Nhi đột nhiên ngã vật ra giữa sàn, cô ta lăn vài vòng giữa nên nhà như kẻ ăn vạ, kêu la: "Tôi khổ quá mà.Anh vì cô ta mà đánh tôi."
Hải Thiên bắt đầu nghỉ vấn thần kinh của Mỹ Nhi có vấn đề.
Chẳng hiểu tại sao cô ta lại than khóc mấy câu không liên quan như vậy.
Cho đến khi, cửa phòng mở ra, Dương Hải Lăng và Cao Minh Uyên bước vào.
Hải Thiên mới rõ cô ta đang giả điên cái gì? Ông Lăng và bà Uyên vừa vào đã nhìn thấy cảnh tượng bi kịch như thế không kìm được kích động.
"Trời ơi, Mỹ Nhi ơi Mỹ Nhi, con làm sao thế này?"
Bà Minh Uyên vội vã đỡ Minh Vy dậy, cô ta như vừa trải qua một cuộc bạo hành dã man, toàn thân run rẩy, nước mắt nước mũi giàn dụa trên mặt, dựa vào lòng bà ấy khóc nức nở: "Con khổ quá mẹ ơi, anh ấy vì người phụ nữ đó mà đánh con mà đòi bỏ con"
Ông Lãng vừa nghe đến đây kinh ngạc nhìn Hải Thiên: "Mày...mày...điên rồi đúng không? Mày có còn là đàn ông không hả?"
Cao Minh Uyên ôm Mỹ Nhi trong lòng, hét lên: "Thằng con khốn kiếp này, con hồ li tinh đó bỏ bùa mày rồi đúng không? Đòi ly hôn còn chưa đủ, mày còn đánh vợ mày, có còn là người không? Trời ơi, con ơi là con."
Như sợ cảnh tượng còn chưa đủ thê lương, Mỹ Nhi còn thoi thóp há miệng thở dốc, trông như người hấp hối sắp chết đến nơi.
Hải Thiên cười nhạt, chẳng nói một lời, hắn đứng lên bế đứa trẻ đi ra khỏi phòng, chỉ để lại một bóng lưng âm trầm.
Cao Minh Uyên và Dương Hải Lăng đều không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Mỹ Nhi vừa thấy Hải Thiên bế con đi đã tức tưởi hét lên: "Không! Không!"
Cô ta gào to đến độ cổ họng như sắp rách ra, giống như bị điện giật kích thích đột nhiên đứng dậy muốn đuổi theo Hải Thiên.
Nhưng hai ông bà Dương lập tức ôm lại: "Con còn chạy đi đâu nữa.Mặc kệ nó đi, để nó bế cu Bi đi.Con nghỉ ngơi đi cho khỏe"
Mỹ Nhi bị cưỡng chế nằm xuống, cô ta bật khóc tức tưởi, cứ như oan ức đau khổ lắm.
Nhìn vẻ mặt của Mỹ Nhi, hai ông bà Dương xót xa đến tận cùng.
Đáng thương.
Qủa thực là đáng thương.Đừng bao giờ nói kéo một ai cả.
Đơn giản là, người muốn ở lại thì đã không rời đi, còn người không muốn đi thì đuổi đánh trăm ngàn lần họ vẫn ở lại.
Mỹ Nhi níu kéo Hải Thiên làm gì chứ? Cô ta không từ thủ đoạn nào để giữ được Hải Thiên.
Nhưng cuối cùng đến khi cô ta làm vợ của anh ấy rồi anh ấy vẫn lạnh lùng với cô ấy.
Còn Nguyệt Vy, cô ấy không níu kéo, không làm gì để giữ chân Hải Thiên nhưng anh ấy vẫn bên cạnh có, vẫn quấn lấy cô không rời.
Có lẽ là duyên phận cũng có thể là do chính chúng ta.
Tình cảm là thứ khó nói nhất, không thể dùng lí lẽ nào để lý giải cũng không thể dùng chuẩn mực nào để hình dung.
Nhưng chung quy lại, điều mà chúng ta ngộ ra là: "Cái gì của mình thì sẽ là của mình.
Cái gì không phải của mình thì có giành giật bao nhiêu cũng vô dụng."
Đến cuối cùng, sự thật cũng bại lộ.
Ngay trong ngày hôm đó, nhà họ Dương biết được một tin động trời, Cao Minh Uyên sốc đến mức nhập viện.
Ông Hải Lăng tức giận đến mức huyết áp tăng cao.
Ông bà Trương mất hết mặt mũi vì con gái.
Một ngày ngắn ngủi nhưng xảy ra quá nhiều chuyện không thế ngờ được.
Đến hơn 8 giờ tối, sau khi giải quyết xong hết mọi chuyện, Hải Thiên mới quay về nhà.
Lúc này cả tinh thần và cơ thể đều kiệt quệ.
Cứ như thể vừa trải qua một giấc mơ, đến giờ vẫn không tin được mọi chuyện vừa xảy ra là thật.
Hải Thiên lê thân xác mệt mỏi về nhà, trong bếp truyền đến tiếng xì xèo còn cả tiếng nước sôi lỏng bỏng.
Hắn cứ nghĩ là dì Lan nấu ăn định lên lầu †ìm Nguyệt Vy nào ngờ khi lướt qua phòng bếp thì lại thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang bận rộn.
Nguyệt Vy đeo chiếc tạp dề màu xanh nhạt, hai sợi dây nhỏ thắt nơ sau lưng điểm thêm nét dịu dàng duyên dáng.
Tóc cô búi gọn sau đầu, lộ ra cái gáy trắng mịn.
Hải Thiên bỗng nhiên lặng người, hẳn cứ nhìn cô chăm chú như vậy.
Bên ngoài trời mưa rả rích, chùm đèn trong phòng bếp tỏa xuống ánh sáng dịu dàng ấm áp tựa như xua đi hết thảy những gió táp mưa sa bên ngoài.
Và dáng hình nhỏ bé ấy đang dần xua đi những mệt mỏi buồn phiền trong lòng Hải Thiên.
Nguyệt Vy...
Người con gái này...
Thật sự khiến hắn yêu đến đau lòng.
Giờ phút này, bao nhiêu gồng gánh mệt mỏi đều buông bỏ, hắn lại gần, đột nhiên ôm lấy vòng eo nhỏ của Nguyệt Vy.
"Á"
Cô đang bận rộn nào đâu biết hắn đã về bất ngờ bị ôm như vậy không khỏi giật mình giấy dụa theo bản năng nhưng đến khi nghe thấy giọng nói trầm thấp ấy cô mới thở phào nhẹ nhõm.
"Là anh.Là anh đây"
Hải Thiên nói.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!