Nguyệt Vy trừng mắt nhìn hẳn, viên mắt từ từ đỏ lên: "Hải Thiên, anh có thôi đi không?"
Hải Thiên lại cười, còn cười đến ác liệt.
Đôi mắt ánh lên sự điên cuồng tàn nhẫn chưa từng có, hắn vặn cảm cô qua, lực tay mạnh hơn ba phần tựa như muốn bóp nát, đáy mắt hẳn đầy tia máu đỏ, hẳn gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Nguyệt Vy, anh không sống yên, em cũng đừng hòng sống yên.Em cứ việc ôm mơ mộng về người đàn ông khác đi, cứ việc! Nhưng em đừng nghĩ sẽ thoát được anh.Ngày nào anh còn trên đời này thì ngày đó em phải ở bên cạnh anh.Mãi mãi"
Chất đầy trong mắt Hải Thiên là cùng quân là bi thương là tuyệt vọng.
Nhìn thấy người con gái mình yêu từng chút lìa xa, từng chút xa cách ghét bỏ mình tâm can hắn hư bị ai giẫm nát xâu xé từng mảnh nhỏ.
Hản biết hắn càng làm như vậy Nguyệt Vy sẽ càng ghét bỏ hắn, sẽ càng hận hắn.
Nhưng lần nào cũng tổn thương cô, bởi lẽ hắn cùng đường rồi.
Chẳng còn lựa chọn nào khác.
Chẳng còn lựa chọn nào nữa rồi.
Cô lại khóc, lần này ngoài tuyệt vọng hắn còn thấy trong mắt cô ánh lên sự khổ sở bất lực.
Hai hàng nước mắt bò xuống hai gò má, hẳn nghe thấy cô nói: "Tại sao tôi lại gặp anh cơ chứ?"
Tại sao? Hắn cũng không biết tại sao.
Nhưng có lẽ điều bất hạnh nhất trong đời cô chính là gặp hắn, rồi nhận lời yêu hắn.
Vốn dĩ cả hai đã có một bắt đầu rất đẹp nhưng kết thúc lại quá đau thương.
Hải Thiên nhìn cô thật lâu, rất lâu.
Hắn nhìn xem cô gái hắn yêu bằng cả sinh mệnh đã bị hắn thương tổn như thể nào? Không biết bao lần hẳn đã làm cô khóc.
Bao nhiêu lần cũng không nhớ nổi.
Chỉ biết rằng rất nhiêu, nhiều vô kể.
Hắn đối xử với người hẳn yêu như thể đấy? Thật nực cười biết bao nhiêu.
Ông trời hay là chính hắn đã đẩy mọi chuyện vào con đường này.
Bây giờ biết phải trách ai? Là số phận hay là chính bản thân mình? Hắn cũng không biết nữa.
Đêm xuống, bóng tối bao trùm khắp nơi.
Biệt thự tắt hết đèn, đợi cho Nguyệt Vy xong, Hải Thiên định ôm laptop qua phòng làm việc thì điện thoại reo lên.
Nhìn dãy số nhấp nháy trên màn hình, hắn định tắt máy nhưng rồi chẳng biết tại sao lại nhấc lên.
Nguyệt Vy vẫn chưa ngủ, cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại thì khẽ trở mình.
Hải Thiên ngôi xuống bên mép giường, vỗ nhẹ sau lưng cô tựa như đang dỗ một đứa trẻ ngủ.
Trong phòng rất yên ảng nên Nguyệt Vy có thể nghe được giọng nói của người trong ống nghe.
Là giọng đàn ông nhưng có phần hốt hoảng.
Cô nhận ra đó là giọng Hoàng Tân.
"Giám đốc, cô Mỹ Nhi đang ở trong bệnh viện.Hiện tại đang đưa vào phòng sanh.Anh tới ngay đi "
Một câu nói làm sống lưng Nguyệt Vy lạnh băng.
Còn bàn tay của người nào đó đang vỗ trên lưng cô cứng đờ.
Mỹ Nhi sinh rồi.
Hải Thiên sắp làm cha? Cô nên chúc mừng rồi đúng không? Đêm đó, hơn mười một giờ đêm, Hải Thiên ra khỏi nhà.
Tiếng động cơ nổ dưới lầu cứ thể nhỏ dần rồi biến mất.
Khoảnh khắc này đây có thứ gì đó đang từng chút vỡ ra trong lồng ngực cô, nhói đau, âm ỉ, khó chịu đến nghẹt thở.
Hải Thiên làm bố rồi.
Mẹ của đứa trẻ không phải là cô.
Đôi mắt cô lặng lẽ nhìn ra bức rèm cửa đang tung bay, bên ngoài một mảnh trắng cô quạnh lặng lẽ.
Cô tự hỏi, nếu mai này, lỡ như cô mang thai đứa con của Hải Thiên thì chuyện gì sẽ xảy ra.
Thật tội nghiệp cho đứa trẻ nào không may đầu thai vào bụng cô, nó sẽ mang tiếng là đứa con hoang, là con ngoài giá thú.
Sinh ra một gia đình mà bố mẹ có cũng như không, cả đời chắn cất mặt lên để nhìn ai.
Đứa bé trong bụng Mỹ Nhi sẽ được đón chào trong niềm hân hoan của cả Dương gia, còn con của cô sẽ lặng thầm chịu ủy khuất, chẳng ai ngó ngàng chẳng ai đếm xỉa.
Thậm chí đến cả việc mang họ bố hay họ mẹ cũng là một vấn đề.
Vậy nên bằng bất cứ giá nào cô cũng không để bản thân mình mang thai.
Cô không thể tạo thêm nghiệp chướng bất hạnh cho một mảnh đời nào nữa.
Một mình cô là quá đủ rồi.
Mặt trời vén mây chiếu rọi những tia nắng đầu tiên xuống mặt đất.
Hải Thiên không có bên cạnh tâm trạng Nguyệt Vy tốt hơn bao giờ hết.
Cô dậy sớm gấp chăn, kéo rèm lên, ánh nắng bên ngoài xuyên qua tường kính hong ấm cả căn phòng.
Cô mở cửa kính, bước ra ban công, buông mắt nhìn cảnh vật thành phố nhộn nhịp bên dưới.
Đây là biệt thự nằm ở trung tâm đắc địa trong thành phố, ở nơi đây có thế nhìn trọn khung cảnh thị thành, những tòa cao ốc cao chọc trời, những ngôi nhà san sát nhau, ẩn mình trong lớp sương mờ đang từng chút tan ra.
Cô không biết mình ở đây bao lâu nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô bước ra ban công, tận hưởng cảnh sắc cùng bầu không khí dễ chịu như vậy.
Cô đã từng ao ước mình trở nên giàu có, được sống trong biệt thự xa hoa, chỉ là những điều này không mang đến nhiều vui vẻ sung sướng như cô nghĩ.
Cô đang ở nhà sang, tài khoản ngân hàng số dư lên đến bảy tám con số không, nhưng những thứ này không phải do cô làm ra.
Là của Hải Thiên, mà bên cạnh hắn, sài tiên của hắn, ở trong ngôi nhà bạc tỷ của hắn, một chút cô cũng không hề thấy vui vẻ.
Chỉ là lúc này đây không có Hải Thiên bên cạnh, cô cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi.
"Cô chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời cô xuống ăn sáng"
Người giúp việc đứng sau lưng, nhẹ nhàng lên tiếng.
Dáng điệu khép nép cẩn thận.
Từ ngày bà vào làm ở đây chưa từng thấy Nguyệt Vy mỉm cười, từ đầu đến cuối đều mang vẻ mặt âu sầu lạnh lùng.
Thoạt nhìn có chút đáng sợ.
Nguyệt Vy nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của người giúp việc, cô quay người lại, ánh nắng ban mai nhảy nhót trên mái tóc cô ánh lên màu vàng dìu dịu.
Người giúp việc nhìn cô, cẩn trọng nói: "Vâng, mời cô xuống dùng bữa ạ"
Nguyệt Vy mỉm cười, một nụ cười dịu dàng như gió xuân tràn qua, làm người giúp việc có chút ngây người.
Nguyệt Vy cười lên thực sự rất xinh đẹp, nụ cười vừa dịu dàng vừa ấm áp, hiền lành như một cô em gái nhà bên.
Nụ cười làm sáng bừng cả khuôn mặt cô, lan đến tận tim người đối diện.
Cô chỉ cười nhẹ nhàng, cong cong khóe môi nhưng đã khiến người ta dễ chịu vui vẻ.
*Dì xuống trước đi ạ.Con thay đồ xong sẽ xuống ngay"
Ngây ra mất mấy giây, bà mới vội vã gật đầu: "Vâng.Tôi...tôi biết rồi, thưa cô chủ."
Đi ra khỏi phòng rồi vẫn không kìm được mà ngoái đầu nhìn lại.
Tại sao chỉ sau một đêm mà thay đổi đến vậy? Rõ ràng hôm qua, hai người đi đâu trở về, bà ta còn nhìn thấy viền mắt Nguyệt Vy ươn ướt.
Cô thậm chí còn không muốn ăn bữa tối, phải đợi cậu chủ phải to tiếng mới chịu cầm đũa.
Vậy mà bây giờ thái độ đã thay đổi chóng mặt như thế.
7 giờ sáng, Nguyệt Vy ăn sáng xong vừa định lên phòng thì điện thoại bàn ngoài phòng khách reo lên.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!