Hải Thiên rất đơn giản, chỉ cần cô ngoan, muốn cái gì cô được.Nguyệt Vy muốn đi dạo, hắn chiều theo ý cô cùng cô đi dạo.Cô không muốn về nhà ăn tối, hắn nghe theo ý cô cùng cô ăn tối ở bên ngoài.Cô không muốn ăn ở nhà hàng muốn ăn ở hàng quán vỉa hè, hẳn cũng vui vẻ đáp ứng cùng cô ăn hủ tiếu trên vỉa hè.
Đến hơn 8 giờ tối, hai người mới quay trở về.
Ban đêm, từng con phố nhuộm rực những ánh đèn rực rỡ những bông hoa nở rổ.
Không khí trong lành mát mẻ, gió ngoài cửa xe thổi vài mang đến một cảm giác dễ chịu.
Nhưng Nguyệt Vy lại trông rất căng thẳng.
Cô cầm điện thoại của Hải Thiên, quay lưng đi bấm một dãy số.
"Mở loa ngoài lên"
Một câu của hắn khiến sống lưng cô cứng đờ nhưng cuối cùng chỉ có thể nghe theo lời hắn.
Cô mở loa ngoài đợi chờ từng hồi chuông dài vô tận, đã muộn thế này rồi mẹ cô còn đi đâu mà mãi hoài chưa thấy bắt máy.
Nguyệt Vy lấy làm lo lắng, khuôn mặt hiện rõ sự căng thẳng nhưng thật may vài giây sau đó điện thoại được kết nối, bên kia đầu dây truyền đến giọng nói mỏi mệt của mẹ cô.
Nghe giọng mẹ, cô thấy nghẹn ngào nơi cổ họng, vội đặt tay lên miệng ngăn lại tiếng khóc sắp bật ra ngoài.
Người bên kia thấy không có ai nói gì, lưỡng lự sốt sắng một hồi rồi mừng mừng tủi tủi hỏi: "Nguyệt Vy, là con có đúng không? Nguyệt Vy..."
Xe dừng lại, tấp vào lề đường.
Ban đêm yên tĩnh chỉ có tiếng gió vi vu nhẹ nhàng.
Hải Thiên không nhìn cô quay đầu nhìn ra cửa xe, mi mắt khép lại, thính giác càng trở nên nhạy bén.
Hản nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của cô: "Mẹ, là con đây.Mẹ không sao chứ?"
Mẹ Nguyệt Vy gần như đang hoảng loạn, sốt sắng cả lên: "Vy , con ở đâu rồi.Rút cuộc có chuyện gì xảy ra?"
Minh Vy ủy khuất nói: "Không sao đâu ạ.Con lên thành phố rôi.Đêm đó, bạn con...ở đây bị tai nạn, con gấp quá, không kịp báo cho mẹ"
Hà Nguyệt Dương nửa tin nửa ngờ hỏi lại: "Thật không?"
Có lẽ, có nằm mơ bà cũng không hình dung nổi những chuyện đang xảy ra với con gái mình.
Nếu là bắt cóc thì cũng không có chuyện bình an gọi điện vẽ như vậy.
Vậy nên nghe Nguyệt Vy an ủi vài câu, Hà Nguyệt Dương cũng tin thật.
Điều này càng khiến cô cảm thấy tội lỗi xót xa.
Mẹ hỏi: "Vậy khi nào con về? Bạn con đã đỡ hơn chút nào chưa?"
Cô mím môi, thật lâu mới nói: "Một thời gian nữa con sẽ về thăm mẹ.Chắc có lẽ con sẽ trở lại thành phố, vì ở đây còn một số công việc chưa xử lí xong.Mẹ đừng lo lắng"
Mẹ cô thở phào, giọng nói nghẹn ngào hẳn: "Mẹ biết rồi.Nhưng lần sau đừng như vậy nữa.Con không chỉ khiến mẹ lo lắng thôi đâu, Thiệu Nam vì con mà cũng cuống cuồng cả lên.Nó còn báo cả cảnh sát luôn rồi.Tội nghiệp thằng bé."
Nghe đến đây, Nguyệt Vy rụt rè nghiêng mặt sang nhìn Hải Thiên, thấy hắn đang nhìn ra cửa xe, điếu thuốc trên tay đang cháy dở.
Dáng vẻ u sầu lại trầm lặng hệt như có một màn sương giá phủ kín hắn trong một thế giới riêng.
Thế nhưng có thể nhìn ra khi nghe đến hai từ Thiệu Nam, gân xanh trên trán Hải Thiên nổi lên còn giật giật rất sinh động.
Nguyệt Vy biết điều, vội vàng nói: "Mẹ, khi khác con gọi cho mẹ được không? Con đang có chút chuyện."
Mẹ cô nghe vậy thì gấp gáp nói: "Khoan đã.Mẹ còn chưa nói xong?"
"Dạ.Mẹ...mẹ còn chuyện gì dặn con?"Cô ấp úng nói, giọng có chút run run.
Bên kia mẹ cô thở dài: "Còn chuyện gì được nữa? Con và Thiệu Nam định tính thế nào? Mẹ thấy con và nó rất hợp nhau.Chẳng phải con cũng nói Thiệu Nam rất tốt hay sao? Thiệu Nam rất thích con đấy.Hai đứa nếu được thì trong năm nay tính đến hôn nhân luôn đi.Con thấy thế nào?"
Bàn tay Nguyệt Vy nắm điện thoại cứng đờ, cô đang rất khẩn trương.
Hải Thiên lúc này đã quay sang nhìn cô, ánh mắt sáng quắc nhìn cô như hình với bóng, ẩn nhẫn như đang cất giấu một cảm xúc mãnh liệt nào đó.
Nguyệt Vy còn nhận ra sự để kị giận dữ đang hừng hực trong tròng mắt đó.
Cô có chút khó thở, cúi đầu, không dám nhìn hẳn, thỏ thẻ nói vào điện thoại: "Con, con có việc gấp.Con cúp máy đây."
Điện thoại tắt ngúm, tiếng nói của mẹ cô cũng không còn.
Bầu không khí trong xe trở nên u ám nặng nề.
Nguyệt Vy cầm điện thoại rụt rè đưa đến trước mắt Hải Thiên, lí nhí nói: "Em gọi xong rồi.Cảm...cảm ơn"
Hải Thiên vẫn không nhận lại điện thoại từ tay cô, ánh mắt dán chặt lên khuôn mặt sợ sệt của cô không rời, nhìn như thể cô thiếu mất bộ phần nào trên gương mặt.
Nguyệt Vy cầm điện thoại đến mỏi tay, cô nhịn xuống sự lo lắng trong lòng, bỏ tay xuống, nhỏ giọng nói: "Em làm sai điều gì sao?"
Hải Thiên vẫn không trả lời nhưng sắc mặt càng lúc càng u ám hơn.
Không khí trở nên nặng nề, bên ngoài thì vẳng vẻ khiến Nguyệt Vy càng sợ hơn.
Thật lâu sau đó cô mới nghe thấy Hải Thiên nói một câu: "Tại sao không trả lời câu hỏi của mẹ em?"
Nguyệt Vy ngẩng đầu nghiêng mặt sang nhìn hắn, đối diện với ánh mắt nóng rực kia cô không khỏi khẩn trương: "Câu...câu hỏi gì?"
"Không nhớ à?"
Hắn âm âm nhu nhu nhìn cô.
Nguyệt Vy gật đầu, rồi vội lảng sang chuyện khác: "Khuya rồi.Chúng †a trở về có được không?"
Giọng cô mềm nhũn như đang lấy lòng hắn.
Thế nhưng Hải Thiên không dễ dàng buông tha cô như vậy: "Không nhở thì để anh nhắc lại cho em nhớ? Mẹ em hỏi trong năm nay em và tên Thiệu Nam nào đó có muốn kết hôn hay là không? Em nhớ chưa?"
Nguyệt Vy cắn môi, cô quay mặt đi né tránh ánh nhìn bức người của hẳn, im lặng không trả lời.
Hải Thiên ép tới, dứt khoát kéo cảm cô qua: "Em đừng có né tránh.Không được với anh đâu."
"Vậy...vậy anh muốn thế nào?"
Cô chật vật nhìn hẳn, trên mặt viết đầy bất mãn cam chịu.
Hải Thiên giữ chặt cằm cô, đôi mắt ánh lên hung quang giận dữ, âm âm nhu nhu hỏi một câu: "Em muốn kết hôn với hắn sao?"
Nguyệt Vy giấy dụa trong lòng hắn nhưng Hải Thiên lai dùng sức chế trụ eo cô, cô uất ức nói: "Chuyện đó đâu còn quan trọng nữa? Muốn thì sao không muốn thì sao? Tôi đâu có quyền lựa chọn"
Nói đến đây, nước mắt đã chất đầy trong hốc mắt, giọng cô nghẹn lại: "Hải Thiên, tôi biết là anh không muốn nghe nhưng mà trước sau gì tôi cũng phải kết hôn.Mẹ tôi hi vọng tôi sẽ tìm một người đàn ông đàng hoàng rồi kết hôn sinh con đẻ cái.Bà ấy chỉ có một mình tôi mà thôi.Hải Thiên, chúng ta ở cạnh nhau một thời gian nữa rồi...kết thúc có được không?"
Hải Thiên xem xét tỉ mỉ gương mặt của cô, làn da mát mịn, màu sắc mềm mại, ánh mắt lóe lên tia khó khăn chất đầy nước mắt.
Trên gương mặt hắn gợi lên một nụ cười lạnh, nói: "Anh còn ở đây, ai dám lấy em.Ai?"
Nguyệt Vy nhìn hắn, hô hấp thôi cũng trở nên khó khăn.
Cô thực sự không hiểu Hải Thiên tại sao lại cố chấp như vậy.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!