Mùa này tuy thời tiết thay đổi thất thường nhưng tương đối dịu nhẹ, nắng cũng không quá gắt, mưa cũng nhẹ nhàng trầm lặng.
Sáng nay, trời vừa đổ qua một cơn mưa rào vậy mà bây giờ khi hoàng hôn buông xuống, sắc trời ngả sang màu tím nhạt, một hạt mưa sót lại cũng không còn.
Cuối chân trời bừng lên chút nắng nhẹ nhàng le lói.
Phố đi bộ đông đúc người qua lại, gió chiều lao xao mang theo hương thơm của những xe đồ ăn vặt thơm phức, bên bờ hồ từng nhóm nam nữ nhâm nhi cốc nước trái xoài cười nói vui vẻ, xa xa kia là một tốp người đang vây quanh xem chăm chú một nhóm nhảy nào đó nhạc xập xình inh tai.
Rất đông vui, rất rộn ràng.
Đã lâu lắm rồi Nguyệt Vy mới nhìn thấy những cảnh tượng như vậy, tuy giản đơn nhưng lại khiến tâm hồn đầy sóng của cô được lắng lại, một góc nào đó đang nhặt nhạnh những yên bình nhỏ nhoi lấp đầy những chỗ trống mà thương tổn đau buồn đã đục khoét bấy lâu nay.
Đi ngang qua một tiệm cà phê nhỏ, Nguyệt Vy mơ hồ nhìn lên cửa kính trong suốt, ở đó có hai bóng dáng đang nắm chặt tay nhau, tay đan tay, vai kề vai, gần gũi thân mật.
Người đàn ông nằm tay cô rất chặt, biểu tình trên mặt viết đây dịu dàng yêu thương, nhìn cô và Hải Thiên chẳng khác nào những đôi nam nữ yêu nhau đang đi dạo trên con phố này.
Ai mà biết sự thật đẳng sau lại trái ngang đến vậy.
Hải Thiên thấy Nguyệt Vy cứ nhìn chằm chằm vào tiệm cà phê, hắn dừng lại, quay mặt sang nhìn có, hắn vuốt mấy sợi tóc mỏng manh ra sau tai, dịu dàng hỏi: "Khát không? Anh mua nước cho em nhé?"
Nguyệt Vy vẫn không nhìn hắn, xuyên qua cửa kính cô thấy một đứa trẻ đang ngồi trong tiệm, ngây ngô ăn một ly kem miệng cười khanh khách.
Chỉ là ăn kem thôi cũng vui như vậy sao? Hình như ngày bé cô cũng vậy, mỗi lần được ăn kem đều cười tít mắt, vui sướng không tả nổi, lần nào cũng nằng nặc đòi mẹ mua kem bằng được.
Cô chẳng biết tại sao chỉ một cây kem cũng khiến bản thân vui vẻ đến vậy? Ngày bé, kem là món quà vặt xa xỉ, nhưng bây giờ khi đã trưởng thành, có thể dễ dàng mua một cây kem thì món quà xa xỉ lại niềm vui chứ không phải là món kem khoái khẩu đó.
Rất nhiều cửa hàng bán kem thế nhưng chẳng có ai bán niềm vui cho mọi người.
Thấy Nguyệt Vy cứ trầm ngâm mà không trả lời Hải Thiên xoa xoa má cô khẽ hỏi: "Anh mua nước cho em nhé? Sinh tố hay nước ép, em muốn uống loại nào?"
Nguyệt Vy nhìn hẳn, vài giây sau mới nhỏ tiếng đáp: "Tôi muốn ăn kem, có được không?"
Chẳng hiểu sao vừa nghe cô nói xong câu này đôi mắt Hải Thiên lại lóe lên tia sáng mừng rỡ, hản cười xoa đầu cô: "Được.
Tất nhiên là được"
Miễn Nguyệt Vy thích là được.
Mấy ngày hôm nay, Nguyệt Vy luôn lựa chọn im lặng với Hải Thiên, nếu không im lặng thì cũng âm ừ đối phó, giống như không hề để ý đến hắn.
Câu nói này của cô là câu dài nhất mà hắn được nghe trong mấy ngày qua.
Cuối cùng Nguyệt Vy cũng chịu nói chuyện với hắn rồi.
Buổi chiều cửa tiệm khá đông khách, Hải Thiên phải xếp hàng rất lâu mới mau được một ly kem cho Nguyệt Vy.
Trong lúc đứng xếp hàng, hắn cứ liên tục nhì về phía cô như sợ cô chạy mất.
Chỉ là cô không chạy nổi nữa rồi.
Hải Thiên vừa tặng cho cô một chiếc vòng tay sáng lấp lánh, trên đó có gắn chíp định vị.
Cô thử mở mấy lần mà không ra.
Nguyệt Vy cảm thấy so với thú cưng của Hải Thiên cô cũng không khác là mấy.
Sự áp đặt của hẳn khiến cô áp lực muốn khóc, đêm đó khi hắn mang về chiếc vòng tay nói rằng trong vòng tay có định vị sau này cô đi đâu hẳn đều biết được, đừng nghĩ đến chuyện trốn chạy sẽ không có khả năng xảy ra.
Nguyệt Vy nghe xong, chỉ muốn đập nát cái vòng tay cho xong.
Và cô cũng làm thật như thế, chỉ là vòng tay không vỡ nhưng tay cô cũng sắp bầm nát đến nơi.
Người ta thường nói khi cam chịu quá lâu thì sẽ trở thành thói quen.
Cô rất sợ cô sẽ bãng lòng bất lực gục ngã trước Hải Thiên.
Và dường như điều cô sợ hãi đang diễn ra từng phút từng giây, gặm nhấm vào tận tâm can tế bào của cô, ăn mòn đi sức sống và sự vui vẻ tươi trẻ trong tâm hồn.
Cô thực sự không thoát được người đàn ông này nữa rồi.
Mặt hồ phẳng lặng, ánh tà dương buông xuống ôm lấy rặng liễu đang nghiêng mình soi bóng dưới hồ nước trong sắc vàng dịu nhẹ.
Chân trời rực đỏ, mặt trời đang đi vê núi.
Nguyệt Vy và Hải Thiên ngồi cạnh nhau, vai kề vai như những đôi tình nhân khác.
Ghế đá buổi chiều có chút nóng, cô có chút khó chịu, Hải Thiên vội vã đứng lên, cởi áo khoác ra.
"Đứng lên đi em?"
Cô nhìn hắn cởi chiếc áo vest của mình ra mà hoang mang.
Đến khi thấy hắn trải xuống mặt ghế đúng vị trí cô đang ngồi thì càng hoảng hơn.
Hải Thiên vuốt phẳng áo vest, xong xuôi thì nhìn cô: "Được rồi.Ngồi xuống đi.Dễ chịu hơn rồi"
Tây trang hắn mặc trên người lại để cô mông cô ngồi lên như thế này.
Nguyệt Vy có chút lúng túng nhưng khi cô còn lưỡng lự hắn đã ấn vai cô ngồi xuống.
"Ăn đi.Kem sắp tan hết rồi."
Ánh nắng cuối ngày hát lên sườn mặt láng mịn của Hải Thiên, mái tóc hắn hơi ngả sang màu vàng phảng phất chút dịu dàng ôn nhu.
Hản ngồi xuống bên cạnh cô, ngồi rất gần, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận hơi thở của hẳn.
Vị kem tan nhanh trong miệng mang đến cảm giác mát lạnh chưa từng có.
Nguyệt Vy vô thức liếm liếm môi, Hải Thiên nhìn cô đến ngây ngẩn, cánh môi anh đào trơn ướt phủ một màu sáng bóng, màu sắc rất đẹp khiến người ta rất muốn hôn.
Dù đã rất quen với ánh mắt của Hải Thiên nhưng chẳng hiểu sao cô vân luôn thấy khó chịu.
Cô cúi đầu hắn cũng cúi đầu, cô quay sang bên trái ánh mắt Hải Thiên vẫn cố chấp đuổi theo.
Nguyệt Vy không dám nổi giận chỉ có thể múc một muỗng kem đưa đến bên miệng hẳn, lúng túng nói: "Kem rất ngon.Anh thử đi?"
Thử đi và đừng nhìn tôi như thể nữa.
Hải Thiên mỉm cười, há miệng thưởng thức muỗng kem trên tay của Nguyệt Vy.
Không ngon, nhưng vì cô đút nên hẳn ăn rất vui vẻ.
Trải qua thật nhiều sóng gió như vậy hắn nhận ra những gì mà hắn cần cũng chỉ là như vậy mà thôi.
Ở cạnh cô gái hẳn yêu và cô ấy ngọt ngào ngoan ngoãn như bây giờ.
Nguyệt Vy thấy Hải Thiên tâm trạng có vẻ tốt, hản đang cười, ý cười lan đến tận mắt, ăn kem xong cô dè dặt hỏi: "Hải Thiên, tôi...
một lát nữa anh cho tôi gọi điện thoại về cho mẹ được không? Tôi sợ bà ấy sẽ lo lắng"
Cô đi cũng không có cơ hội nói với bà ấy tiếng nào, rất sợ bà ấy sẽ lo lắng cho cô mà xảy ra chuyện gì.
Ngón cái Hải Thiên sượt nhẹ trên môi cô lau đi vết kem trắng muốt trên môi cô, thấp giọng hỏi: "Chỉ gọi cho mẹ thôi đúng không?"
Ý hắn là sao? Thấy cô ngơ ngác không hiểu Hải Thiên nói tiếp: "Anh hi vọng là em nói thật chứ không phải mượn cớ làm điều gì khác.
Em biết mà, anh không thích em lặp lại chiêu cũ dở trò bỏ trốn thêm lần nữa.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!