Cô nghẹn ngào quay đi hướng khác, Hải Thiên cố chấp đuổi theo.
Nồi canh trên bếp sôi lỏng bỏng, bàn tay câm dao Nguyệt Vy cứng đờ.
Hơi thở gấp gáp ái muội của Hải Thiên lượn lờ bên tai.
Hải Thiên hôn càng lúc càng vội vàng cứ như hổ đói lâu ngày không được ăn thịt, da thịt trên cổ truyền đến cảm giác ẩm ướt.
Hai tay Hải Thiên siết eo cô ngày càng chặt.
Nơi nào đó của hắn đã bắt đầu ngóc đầu dậy, Nguyệt Vy cảm nhận rõ ràng.
Một cảm giác tủi nhục trào dâng, cô nghẹn ngào nói: "Hải Thiên, em nấu ăn đã được không, để em nấu đã được không?"
Cô ủy khuất van xin vậy mà Hải Thiên cứ như không nghe thấy, một tay đã dời lên ngực cô, xoa nhẹ nhàng.
Nguyệt Vy bắt đầu bủn rủn tay chân, cán dao run run.
Cô thực sự không nhãn nhịn được, trong một giây nào đó ÿ nghĩ man rợ đã lóe lên trong đầu nhưng nhanh chóng vụt tắt đi.
Cô bỏ dao xuống, chịu không nổi mà khóc lên: "Hải Thiên, anh buông ra, buông ra...
Cô nấu ăn cũng không yên với hắn.
Nguyệt Vy vừa khóc vừa giãy dụa nhưng Hải Thiên dễ dàng trấn áp.
Cô đánh mạnh lên ngực hản, hẳn lập tức bắt lấy cổ tay cô ép về sau lưng.
Sức lực của Hải Thiên cô làm sao địch nổi.
Rút cuộc chỉ có thể đau lòng rơi nước mắt.
Cô cứ nghĩ chịu đựng một chút thì sẽ qua thế nhưng đến lúc Hải Thiên hôn xuống trước ngực cô, Nguyệt Vy lại không nhịn được, cô vẫy vùng điên cuồng: "Đừng mà, buông ra, buông tôi ra"
Hải Thiên ép sát cô vào lòng: "Ngoan, để anh ôm một lúc, một lúc thôi.Đừng nhúc nhích."
Lúc này, Nguyệt Vy đã cảm nhận được dục vọng căng trướng của hẳn.
Cô thực sự sợ hãi, không dám nhúc nhích nữa.
Chỉ để yên như vậy, mặc cho hắn ôm đến ngột ngạt.
Cô biết nếu bây giờ cố tiếp tục phản kháng, người đàn ông này sẽ không giữ được điên cuồng.
Trong trường hợp này, bất kì cử động nào cũng rất nguy hiểm.
Hơn mười phút sau, Nguyệt Vy đã nấu xong bữa tối.
Cô làm vài món đơn giản nhưng hai người ăn có vẻ hơi nhiều.
Nguyệt Vy xới cơm cho Hải Thiên, lúc này đôi mắt cô vẫn còn đỏ ửng.
Sau lần làm tình bạo lực đó, Nguyệt Vy dường như không thể giữ được sự bình tĩnh khi ở cạnh Hải Thiên, mỗi gần ở cạnh hẳn, cô lại thấy một cỗ áp lực lạnh lẽo vô hình đè ép khiến cô rất sợ hãi.
Nguyệt Vy vừa nâng chén cơm lên, Hải Thiên đột nhiên nói: "Anh đã làm thủ tục chuyển trường cho em rồi?"
Một câu nói của Hải Thiên làm Nguyệt Vy chết sững.
Cô ngơ ngác nhìn hẳn.
Hải Thiên đang ăn rất ngon lành, vẻ mặt rất thản nhiên, làm Nguyệt Vy cứ tưởng cô vừa nghe nhầm.
"Anh...anh nói gì cơ?"
Cô ngây thơ nhìn hắn.
Hải Thiên gắp cho co một miếng thịt, giọng nhẹ nhàng: "Anh nói tuần sau em sẽ đi làm ở Star Education? Anh đã làm thủ tục xong xuôi rồi.
Chỉ cần thứ hai em đến đó bắt đầu công việc là được"
Hải Thiên nói rất đơn giản, rất nhẹ nhàng, không một tia nao núng.
Hản thậm chí đã làm xong thủ tục nhưng từ đầu đến cuối cô đều không hay biết.
Nguyệt Vy đột nhiên có cảm giác bản thân mình như một con một con rối mặc sức Hải Thiên thao túng điều khiển.
Bàn tay cầm đũa của cô cứng đờ, Nguyệt Vy rủ mi che đậy sự bất mãn ủy khuất trong mắt: "Em còn chưa đồng ÿ mà?"
Cô biết hỏi câu này rất thừa, bởi lẽ từ trước đến nay chuyện gì Hải Thiên cũng tự ý làm đâu thèm hỏi ý câu đâu.
Chỉ là cô muốn hỏi đế xem Hải Thiên trả lời thế nào? Hải Thiên mặt không đổi sắc nhìn cô: "Anh thấy môi trường ở đó rất tốt.
Công việc cũng đỡ vất vả hơn, lương cũng cao hơn? Anh chỉ muốn tốt cho em mà thôi"
Vì muốn tốt cho cô nên chẳng thèm hỏi xem cô có thích hay không, có muốn chuyển đi hay không.
Thế nhưng làm sao Nguyệt Vy không biết mục đích của hản là gì, hắn chỉ muốn kiểm soát cô tốt hơn mà thôi.
"Nhưng em không muốn chuyển trường.Đồng nghiệp ở đó rất tốt, em cũng đã quen với công việc ở đó rồi"
Hải Thiên thờ ơ: "Ở đó cũng không có ai dám ăn hiếp em.Công việc nhẹ nhàng, em có thể làm hay không làm tùy em, quen hay không quen cũng không cần thiết.Em muốn mua gì cứ rút tiền trong thẻ.Anh vẫn đều đặn chuyển tiền vào thẻ em.Số tiền đó đủ để em không cần đi làm vẫn sống tốt"
Cô thực sự không biết phải nói gì, tức giận đến mức nghẹn lời.
Tiên của hẳn chuyển vào thẻ, cô chưa từng xài một đồng nào.
Cô không cần tiền của hắn cũng không muốn hắn can thiệp vào cuộc sống của mình như thế này.
Cô muốn sống một cuộc đời mà mình mong muốn cũng khó đến vậy sao? Nguyệt Vy chẳng còn tâm trạng ăn cơm nữa.
Cô đứng lên: "Em ăn no rồi"
Dứt lời cũng không quan tâm đến sắc mặt Hải Thiên thế nào, cô đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại.
Bàn ăn chỉ còn lại một mình Hải Thiên, thức ăn trên bàn còn bốc hơi nghi ngút, chén cơm Nguyệt Vy vẫn còn đầy tràn chưa vơi một hạt.
Hải Thiên đưa mắt nhìn về cánh cửa phòng đóng chặt, thở nhẹ ra một hơi.
Cô gái nhỏ lại cáu kỉnh rồi đây? Nguyệt Vy nằm trên giường khóc rưng rức, cô đấm mạnh lên gối túi bụi, uất ức căm phẫn khó chịu đến cùng cực nhưng chẳng thể làm gì? Tại sao cuộc đời cô lại như thế này? Tại sao lại để cô gặp Hải Thiên cơ chứ? Tại sao? Cô khóc đến nghẹn ngào cay đắng.
Hơn mười phút sau khi Hải Thiên bước vào, cô vẫn chưa ngừng khóc.
Tiếng thút thít nhỏ bé vang lên trong không gian phòng ngủ từng chút xuyên vào tai hản.
Hải Thiên cầm ly sữa lại gần giường, nghe thấy tiếng bước chân của hản cô co rúm người lại.
Mi mắt nhắm nghiền như cánh quạt nhỏ.
Cô xoay mặt về hướng khác không nhìn hắn.
Hải Thiên đặt ly sữa lên bàn nhỏ, nhẹ giọng nói: "Không muốn ăn cơm thì uống chút sữa vậy?"
Cô không trả lời nhắm tịt mắt.
Bên ngoài gió rất to, ào ào lay lay cửa sổ.
Hải Thiên đứng lên, nhanh chóng đóng cửa số lại.
Ở đây không có điều hòa, dù đã đóng kín cửa nhưng vẫn khá lạnh.
Hải Thiên thấy cô nằm thoi thóp cuộn người trên giường, chiếc váy mỏng manh không che hết chân, cơ thể hình như còn run lên.
Hắn lại gần mở chăn ở cuối giường đắp lên cho cô nhưng Nguyệt Vy lập tức đá văng ra.
Hải Thiên kiên nhẫn kéo chăn đắp lại cho cô, Nguyệt Vy thấy Hải Thiên nhân nhượng càng thi gan với hắn, cô đá càng mạnh hơn.
Chăn văng luôn xuống sản.
Sắc mặt Hải Thiên trâm xuống, hắn mím môi, cúi người, nhặt chăn lên, rũ sạch.
Hải Thiên biết vì cô không thể chống lại hẳn nên vô cùng uất ức chỉ có thể dùng phương thức này kháng nghị.
Thể nhưng, từ trước đến nay hẳn luôn là người nắm quyền chi phối, còn cô chỉ bị động mà thôi.
Hắn đã muốn, cô có phản kháng trăm ngàn lần cũng không được.
Hải Thiên vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, lần thứ ba hẳn kiên trì đắp chăn lại cho cô, bàn chân nhỏ bé tiếp tục đá.
Chỉ là chân nhỏ vừa vung lên một nửa đã bị một bàn tay to lớn bắt lại.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!