Hải Thiên nấu hai món mặn, một món canh, nguyên liệu đêu do hắn đặt ở bên ngoài.
Nguyệt Vy ngồi xuống, rõ ràng là nhà cô nhưng nhìn dáng vẻ lại e dè như làm khách.
Đợi hắn ngồi xuống, cô mới dám ngồi.
Hải Thiên vẫn chưa cầm đũa, Nguyệt Vy cũng chưa dám cầm.
Hản đang nhìn cô chuyên chú, cứ như cô thiếu mất một bộ phận nào trên người vậy, nhìn đến mức làm cô nổi da gà.
Một giây sau đó, cô mới nghe hẳn nói: "Qua đây ngồi"
Cô vô thức siết chặt mấy ngón tay, dáng vẻ không được tự nhiên cho lắm.
Hải Thiên bây giờ đã không còn nổi giận, nhưng Nguyệt Vy vẫn cảm thấy áp lực khi ở cạnh hẳn.
Một màn hỗn loạn hôm nay đã đánh đỏ mọi ngang ngạnh chống cự của cô.
Hải Thiên trước kia đã đáng sợ nhưng so với hiện tại chỉ là kiến so với voi.
Cô nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ tiếng nói: "Anh thuận tay trái mà, em ngồi cạnh sẽ không tiện lắm"
Giọng nói rất trong trẻo còn có chút lấy lòng.
Nhưng người nào đó vẫn không nghe, nhìn cô không chớp mắt, kiên nhẫn lặp lại: "Anh nói em qua đây"
Nguyệt Vy nhạy cảm phát ra hẳn sắp tức giận, không dám ngồi thêm, nhẹ nhàng đứng lên, chân ghế kéo một đường trên sàn nhà phát ra âm thanh bén nhọn đâm vào lòng cô, Nguyệt Vy cúi đầu từng bước đi sang ngồi cạnh hắn.
Lúc này, lông mày Hải Thiên mới dãn ra một chút, hãn cầm đũa, cô mới chậm rãi câm đũa theo.
Lần đầu tiên trong đời, Nguyệt Vy có cảm giác ăn một bữa cơm lại khổ sở đến vậy.
Bất quá, cô gắp cái gì cũng phải nhìn sắc mặt Hải Thiên, ăn cơm xong, đã hơn 7 giờ tối, Nguyệt Vy định vào rửa chén, Hải Thiên lại bảo để hẳn rửa.
Hắn nói để hắn rửa là để hắn rửa, Nguyệt Vy không tranh nói đúng hơn cô không dám tranh, để hắn làm còn cô đi ra phòng khách.
Cô bật tivi lên, chuyển tới một kênh phim hài, khổ nỗi, cô xem hơn mười phút khán giả trong màn ảnh cười đến chảy nước mắt còn cô đến khóe miệng cũng không chuyển động.
Bây giờ, Nguyệt Vy chỉ đếm từng phút đông hồ để chờ Hải Thiên trở về mà thôi.
Hơn mười phút sau, Hải Thiên cũng rửa chén xong, hắn đem một dĩa trái cây ra phòng khách, ngồi xuống bên cạnh cô, một tay gác sau lên thành ghế gần như sắp chạm vào lưng cô làm Nguyệt Vy chẳng dám nhúc nhích.
Dĩa táo nằm ngay trước mắt, Hải Thiên lấy một miếng đút vào miệng cô.
Miếng táo to quá, cô chỉ cắn được một nửa, còn một nửa hản nhét vào miệng mình, nhàn nhã nhai, Hải Thiên bây giờ nhìn rất ung dung, có cảm giác như đang ở nhà hẳn vậy, người hơi ngả về sau, hai chân vắt chéo, mắt dán vào tỉ vi, miệng nhai trái cây, khác hẳn hoàn toàn với dáng vẻ căng cứng như ngồi trên lưng cọp của Nguyệt Vy.
Hắn lại đút một miếng trái cây vào miệng cô, đợi cô nhai xong mới hỏi: "Ngày mai em đi làm rồi đúng không?"
Cô gật đầu dạ một tiếng.
Hắn vỗ vỗ nhẹ bên vai cô, thỉnh thoảng còn véo véo, giọng chậm rãi: "Hết tuần này chuyển sang trường mới đi, còn nữa, chuyển luôn chỗ ở, ở đây quá nóng"
Nguyệt Vy vừa nghe xong, trong lòng lập tức bấn loạn, hẳn muốn cô chuyển chỗ làm thôi chưa đủ còn muốn chuyển luôn chỗ ở.
Nguyệt Vy biết người đàn ông này ưa mềm không ưa cứng bền nhẹ nhàng nói: "Em mới vào làm ở đó một tháng, còn chưa nhận lương, hơn nữa ở đó cũng rất tốt, đồng nghiệp rất tốt, trẻ lại ngoan"
Hắn vuốt vuốt mái tóc dài của cô, dịu dàng nói: "Vậy hả?"
Thấy hẳn không giận, cô đánh liêu nói tiếp: "Còn chuyện nhà ở, em đã đặt cọc ở đây nửa năm rồi.
Không...
không thể chuyển đi được"
Hải Thiên chống tay lên thành ghế, xoay người lại nhìn cô, thấp giọng nói: "Em muốn đồng nghiệp tốt trẻ ngoan có thể chuyển vào Star educaton, còn nhà ở, anh thấy em là phụ nữ sống một mình ở đây không tốt, tìm chỗ an ninh tốt một chút, tiện nghi một chút sẽ thoải mái hơn.
Chung cư High LigFt gân với Star education, chế làm và nơi ở gần nhau không phải tiện hơn sao?"
Star education là hệ thống giáo dục trực thuộc tập đoàn YG bao gồm các cấp học từ mầm non đến cấp ba là ngôi trường dành cho con cái của những những gia đình giàu có quy tốc, thỉnh :hoảng cô vẫn nghe một vài đồng nghiệp nhắc tới, rất nhiều người muốn vào đó làm việc vì lương bổng và phụ cấp rất cao nhưng không phải người nào cũng may mắn vào được.
Chung cư High Light cũng không ngoại lệ, là nơi sinh sống của giới thượng lưu cũng là một mô hình đầu tư năm trong quản lí của YG.
Mà tổng giám đốc YG là ai? Chính là người đàn ông đang ngồi trước mặt cô? Nguyệt Vy đương nhiên biết mục đích của hẳn, bây giờ bất kể là chỗ làm hay nơi ở hắn đều muốn thao túng kiểm soát, nằm trong tầm kiểm soát của hắn cô có mười cái chân cũng không trốn nữa.
Thế nhưng còn một lí do nữa mà Nguyệt Vy không biết đó là, hắn muốn cô tách biệt khỏi Chu - Thiệu - Khiêm.
Chuyện hôm nay đã là quá sức chịu đựng của hẳn rồi.
"Chuyện đó, anh để em suy nghĩ có được không?"
Cô nhìn hắn lấy lòng.
Hải Thiên cười dịu dàng, nhẹ nhàng xoa đầu cô một cái: "Được."
Nguyệt Vy còn chưa kịp thở phào thì người nào đó đã hỏi: "Em suy nghĩ xong chưa?"
Nguyệt Vy tròn mắt ngạc nhiên, Hải Thiên nhéo má cô một cái: "Ngây ra như vậy làm gì? Đang hỏi em đó?"
Cô nuốt nuốt nước bọt: "Em..."
Cũng may lúc này điện thoại Hải Thiên reo lên, phá tan bầu không khí căng thẳng giữa hai người.
Trên màn hình nhấp nháy một dãy số, bên trên là tên người gọi: "Mẹ"
Rất rõ ràng.
Hải Thiên buông cô ra, hắn cũng không đứng lên mà ngôi nguyên ở sô pha nghe điện thoại.
Vì khoảng cách rất gần nên cô có thể nghe thấy tiếng nói của người đầu dây bên kia mặc dù hắn không bật loa ngoài.
Nguyệt Vy định đứng lên vào phòng để lại không gian riêng tư cho hắn, nhưng Hải Thiên lập tức nằm tay cô, ý bảo ngồi xuống.
Nguyệt Vy ngoan ngoãn ngôi lại.
Trong điện thoại truyền đến tiếng nói dồn dập gấp gáp của mẹ hắn: "Con đang ở đâu, về ngay cho mẹ.
Vợ con nó xảy ra chuyện rồi có biết không?"
Nguyệt Vy quan sát biểu hiện của Hải Thiên thấy hắn vẫn rất bình thản thậm chí còn có tâm trạng đút táo cho cô không một tia lo lảng.
Người đàn ông này yêu hay không yêu đều bạc mạng như vậy, thật đáng sợ.
"Lần này lại là chuyện gì, mẹ và cô ấy bớt bày trò đi được không? Con hơi mệt rồi đấy"
Giọng hắn chán chường pha lẫn chút mệt mỏi uể oải.
Vì muốn hắn về nhà, hết bố rồi ông nội và bây giờ là mẹ hẳn suốt ngày gọi điện cho hắn đe dọa mấy chuyện này.
Mẹ hản trong điện thoại gào lên: "Hải Thiên, mày đến bệnh viện ngay đi, để xem là thật hay giả.
Mỹ Nhi nó bị té cầu thang, hai mẹ con chưa biết tình hình sống chết như thế nào rồi kia?"
"Lân trước là trượt chân, bây giờ là té cầu thang?"
Hắn bật cười: "Mẹ đừng đùa kiểu này nữa được không? Con rất mệt"
Dứt lời, Hải Thiên dứt khoát tắt điện thoại, vẻ mặt sa sầm có vẻ không được vui cho lắm.
Nguyệt Vy rối rắm, cô rất muốn khuyên Hải Thiên vài câu chỉ là can đảm không có.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyện azz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!