Sáng ngày hôm sau, Hải Thiên giữ đúng lời hứa cho phép cô về nhà.
Trên đường về nhà, hắn dẫn cô vào một nhà hàng với lý do "ăn sáng rồi mới được về".
Tuyết rơi rất nhiều, nhiệt độ lại thấp, vừa bước ra khỏi xe, một trận lạnh lẽo tập kích sống lưng, Nguyệt Vy bất giác run mạnh một cái.
Hải Thiên nhanh chóng cởi áo khoác, khoác lên người cô còn kĩ càng gài cúc, bọc cô kín bưng như đòn bánh tét.
Xong xuôi, hắn ngang nhiên nắm tay cô đi vào nhà hàng, không một chút e dè, ngần ngại.
Tay hắn rất ấm, mạnh mẽ bao lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
Gió lạnh ù ù bên tai, Hải Thiên một thân áo mỏng manh đi trước cô, vai hắn rất rộng lại vững vàng, Nguyệt Vy nhìn hẳn bất giác trái tim trong ngực trật một nhịp.
Đến khi vào đến nhà hàng, hệ thống nhiệt lập tức xua tan cái lạnh.
Hải Thiên quay người lại, vội vã phủi phủi mấy bông tuyết rơi trên vai cô, hắn vuốt vuốt má cô, ánh mắt có chút lo lắng: "Lạnh lắm không?"
Cô lắc đầu, nhìn gương mặt tuấn tú gần ngay trước mắt, mỗi một đường nét đều như họa tạc, đẹp đẽ đến từng chi tiết.
Lông mi hẳn rất dài, còn đọng lại vài hạt nước, hình như hẳn vẫn đang lạnh, cô thấy sắc mặt Hải Thiên hơi tái đi, thế nhưng ánh mắt hắn vẫn lo lắng nhìn cô, xem chỗ này chỗ kia, cứ hỏi đi hỏi lại liên tục.
Đến khi ngôi vào bàn ăn, Hải Thiên dặn dò phục vụ đem tới mấy túi sưởi nhiệt đầu tiên, hắn đặt vào tay cô, xoa xoa vào lòng bàn tay rôi đến mấy ngón tay còn dặn dò phục vụ tăng nhiệt độ điều hòa lên.
Nguyệt Vy lặng người nhìn hắn, đột nhiên thấy mắt mình chua xót lạ kì.
Trong khi đó, Hải Thiên vẫn không hay biết gì, vừa sốt sắng xoa túi nhiệt lên tay cô vừa càm ràm như đang trách phạt một đứa trẻ: "Anh đã bảo rồi, ngày mai rồi về, em cứ lì lợm không nghe, em xem vừa mới ra ngoài một chút tay đã tím như củ hành rồi này.
Anh cũng không phải không cho em về, gấp gáp như vậy làm gì, tuyết rơi nhiều như thế, đi trên đường nhiễm lạnh rồi lại cảm cho mà xem"
Càm ràm như bảo mẫu một hồi, Hải Thiên thấy lòng bàn tay cô hồng hào trở lại mới chịu dừng nói.
Vừa hay đồ ăn cũng mang lên, Hải Thiên gắp mấy miếng thịt vào chén mình, sau đó nhanh chóng tách xương ra, xong xuôi lại đặt vào chén cô.
Nguyệt Vy nhìn thấy cảnh này, chẳng hiểu sao lại thấy nghẹn ngào không nói nên lời.
Hải Thiên gắp thịt vào chén cô xong, lại bắt đầu tách xương cá, rồi lại nhặt mấy hạt tiêu trong cà ri ra.
Nguyệt Vy vẫn ngồi thừ ra như thế, Hải Thiên cứ nghĩ có lẽ cô đang lạnh, nên không tiện cầm thìa.
Nhưng không phải, hắn vừa quay sang thì cả người sững lại.
"Em sao vậy?"
Hắn vội bỏ đũa xuống, sốt sắng nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô.
Hải Thiên có chút ngây người nhất thời không biết phản ứng thế nào.
Thấy cô vẫn không nói gì, nghe hẳn hỏi, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn.
Lần này, Hải Thiên hoảng thật sự.
Hắn không biết tại sao Nguyệt Vy lại khóc, cứ tưởng cô đau chỗ nào, cuống cuồng cả lên, nhìn khắp người cô, lo lảng hỏi: "Vy, sao vậy? Em đau chỗ nào hả? Nói anh nghe.
Chỗ tiêm lại đau sao."
Hắn vén tay áo cô lên, thấy chỗ bị tiêm cũng không sưng, không chảy máu.
Từ nãy đến giờ hẳn cũng nói câu nào dọa nạt cô, vậy thì rút cuộc tại sao Nguyệt Vy lại khóc thành dạng này.
Hải Thiên lúng túng lau nước mắt cho cô, rồi lại ôm cô vào lòng, dỗ dành liên tục: "Làm sao vậy em? Em đau hay khó chịu chỗ nào nói anh nghe đi?"
Nghe hản dễ, lòng cô càng nặng nề hơn.
"Hải Thiên, anh đừng như vậy nữa."
Hắn nghe cô thút thít một câu không đầu không đuôi như vậy.
Hải Thiên nhìn xuống gương mặt mỹ nhân trong lòng, lông mi cô ướt nhẹp, chóp mũi đỏ hồng, cánh môi anh đào e ấp run rẩy nức nở vài tiếng: "Anh đừng quan tâm tôi nữa có được không?"
Hải Thiên thở dài, hắn vỗ nhẹ nhàng sau lưng cô như dỗ một đứa trẻ ngủ: "Em nghĩ tôi muốn vậy à?"
Hắn không muốn, hẳn không muốn bản thân mình lại cuồng si yêu một người con gái đến mức này, yêu đến mức bất chấp luân lí để được bên cạnh cô, bất chấp thủ đoạn để ép cô bên mình.
Cô khổ sở, hản cũng không sung sướng gì.
Nguyệt Vy đẩy hắn ra, đôi mắt lưu ly đong đầy lệ nhìn sâu vào mắt hắn: "Chúng ta...
hủy bỏ hợp đồng gì đó được không...
Anh như vậy là đang ngoại tình, tôi như vậy cũng là đang phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Hải Thiên, tôi không phải chỉ nghĩ cho bản thân mình mà còn nghĩ cho anh cho vợ con anh nữa.
Chúng ta đang vi phạm đạo đức, luân lí xã hội.
Anh có yêu tôi đến mức nào, có mê muội tôi đến mức nào cũng phải buông bỏ, đàn ông đã có gia đình thì phải có trách nhiệm chăm lo yêu thương vợ con mình.
Thiên...
Cô cản môi, thật lâu mới nói ra một câu: "Chúng ta không thể như thế này mãi được, thật sự anh và tôi sẽ không có tương lai"
Tình cảm đẹp đẽ nhất là có thể tự do nắm tay nhau dưới ánh mặt trời, cô và Hải Thiên cho dù có bên nhau thì cũng không thể công khai, lại nói trái tim cô đã kiệt sức rồi, bây giờ chỉ muốn yên bình chứ chẳng mong cầu yêu đương mãnh liệt gì nữa.
Hải Thiên trầm mặc, ngón tay hắn mơn trớn trên gò má cô, lau đi những giọt nước mắt trong veo trên mi cô, hồi lâu, mới thốt ra một câu: "Tờ giấy ký kết hôn quan trọng đến vậy sao?"
Nguyệt Vy đang khóc nghe vậy thì ngừng hẳn, ngẩng đầu lên nhìn hẳn, mờ mịt hỏi: "Anh nói gì cơ?"
Hắn trầm giọng nhắc lại, ánh mắt thành khẩn: "Tương lai mà em nói là gì? Là tờ giấy kết hôn vô nghĩa đó đúng không? Anh đã nói rồi, ngoại trừ thứ đó ra, cái gì anh cũng có thể cho em"
Hắn áp tay vào má cô, ép buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình: "Tình yêu, tiền bạc, danh vọng, tất cả những gì của anh đều cho em.
Chúng ta đâu cần một tương lai rỗng tuếch đó, cứ như thế này không phải tốt hơn sao? Ở bên cạnh nhau là được, vui vẻ là được, hạnh phúc là được.
Tin anh, anh sẽ bù đắp cho em"
Sau lưng Hải Thiên là bức tường kính in đầy hoa tuyết, bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, bông tuyết tan dần trên mặt kính sáng bóng, cảnh vật đẹp đẽ như một bức tranh được một họa sĩ tài tình vẽ nên.
Người đàn ông trước mặt cô cũng đẹp như tranh, khuôn mặt in sâu một mảng bi thương, cảnh và người hòa làm một, đẹp nhưng buồn đến não nề xót xa.
Đôi mắt lưu ly rớt xuống một giọt lệ, lần dài qua ngón tay Hải Thiên, lạnh lão xuyên vào tim hắn.
Hải Thiên nghe cô nói: "Tại sao tôi nói gì anh cũng không nghe? Tại sao chứ?"
Gô toàn nói lời buông tay vậy bảo hắn phải nghe kiểu gì? Đến khi đi ra khỏi nhà hàng, đã là chuyện của nửa giờ sau.
Hải Thiên ôm vai Nguyệt Vy, ép cô gái nhỏ vào ngực mình, cô gái trong lòng hản khẽ run rẩy, viền mi vẫn còn ướt nhẹp.
Tuyết rơi trắng trời, Hải Thiên nghiêng hẳn chiếc ô về phía cô, vai áo hắn dính đầy bông tuyết.
Vừa ngồi vào xe, tài xế vội vàng đưa khăn giấy cho hẳn, Hải Thiên không vội lau tuyết trên người mình mà xoay người Nguyệt Vy lại, lau sạch mặt cho cô, động tác ân cần tỉ mi.
Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy cảnh này cũng không biết nói gì.
Lên google tìm kiếm từ khóa truyenazz để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!