Cứ như vậy, Hải Thiên cứ đút và Nguyệt Vy cứ ăn.
Hải Thiên rất chiêu Nguyệt Vy, thấy cô ăn như vậy, ánh mắt không giấu được sự vui vẻ, liên tục đỗ ngọt cô.
Nắng chiều nhàn nhạt chiếu vào phòng bệnh, mang theo chút ấm áp dễ chịu.
Trên giường, một người đàn ông đang đút cháo cho một cô gái.
Chỉ cần cô ấy nhăn mày một chút, người đàn ông lập tức cuống quýt, hệt như người bố đang dỗ một đứa con gái khó chiều.
Nguyệt Vy kêu nóng, hẳn khẩn trương ra mặt, vội vã thổi thổi, đảo đều cháo trong tô rồi mới đưa đến bên miệng cô, ân cần mà nói: "Em nếm thử xem được chưa?"
Đến khi thấy cô chịu ăn tiếp mới mỉm cười vui vẻ, hớn hở như vừa làm được chuyện gì lớn lao.
Chẳng mấy chốc, dưới sự dỗ dành của Hải Thiên, Nguyệt Vy cuối cùng cũng ăn hết bát cháo.
Cô vui vẻ ra mặt, khuôn mặt ngóng đợi nhìn hắn.
Lúc này, Hải Thiên đang khuấy sữa cho cô, thấy cô cứ nhìn mình chăm chú, hắn cười làm như không đọc được ý nghĩ của cô, kề ly sữa sát bên môi, giọng nhẹ nhàng: "Uống sữa nào"
Cô lưỡng lự một chút, rồi cũng cầm lấy cốc, châm chậm uống hết.
Uống xong, cô đưa cốc cho hắn, có chút khẩn trương: "Bây giờ hơn 6 giờ rồi"
Ý tứ nhắc nhở hắn để cô về sớm kẻo muộn.
Hải Thiên hiểu đấy, nhưng lại tỏ ra không hiểu, ừ một tiếng rồi lấy khăn giấy lau miệng cho cô.
Trên đó còn dính một ít sữa tươi, ngón cái hắn sượt qua lau sạch sẽ.
Nguyệt Vy gạt tay hẳn, đè nén lo lắng trong lòng, khẩn trương nói: "Lúc nấy, anh nói chỉ cần ăn xong sẽ để tôi về nhà"
Hải Thiên ngồi xuống bên mép giường, ánh mắt đen như mực nhìn cô chăm chú, trong đó lóe lên ý cười nhàn nhạt: "Anh nói thế à?"
Nguyệt Vy mở to mắt nhìn hắn, gần như không tin nổi, cô nắm chặt chăn, giọng nói mang theo ấm ức: "Anh...
anh.."
Cô khẩn trương đến sắp khóc, đôi mắt lưu ly chớp chớp cố ngăn nước mắt sắp trào ra.
Cổ họng chặn đứng như có vật gì đè nặng, nhất thời giận đến mức không nói nên lời.
Hải Thiên véo nhẹ má cô một cái, giọng cưng chiêu "Chưa gì đã khóc rồi?"
Nguyệt Vy hất tay hẳn ra, gần như hét lên: "Anh nói không giữ lời"
Cô tại sao lại tin người đàn ông này cơ chứ, Hải Thiên cười cười vẻ mặt hết sức hứng thú, hắn nhích lại gần, Nguyệt Vy lùi về sau, cứ nhích cứ lùi, mãi cho đến khi lưng chạm vào thành giường mới thôi.
Hải Thiên chống hai tay bên người Nguyệt Vy, vây hãm cô trong lồng ngực, Nguyệt Vy như con mèo nhỏ bị nhốt trong lòng hắn, cô nước mắt lưng tròng nhìn hắn, ấm ức nói: "Anh đã nói không lừa tôi rồi"
Thấy cô khóc, hắn càng buồn cười hơn.
Cô nhóc này...
đến khóc thôi cũng đáng yêu như thế.
Hắn kê sát mặt cô, thấp giọng hỏi: "Anh đã làm gì đâu nào? Toàn là em tự suy diễn rồi tự khóc, anh còn chưa nói gì"
Cô thút thít: "Vậy...vậy...anh để tôi đi"
Hắn cười, tham lam ngửi hương thơm dịu nhẹ trên người cô, giọng nói dịu dàng dễ chịu: "Em bệnh thế này mà đòi đi đâu?"
Cô đấm mạnh lên ngực hắn, gắt lên: "Anh nói không giữ lời"
Khuôn mặt phúng phính mềm mại ướt nước mắt, cô đấm mạnh lên người hắn liên tục, vừa khóc vừa đánh, trút hết uất ức cam chịu.
Hải Thiên bị đánh cũng không giận.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang làm loạn trước ngực mình, hôn nhẹ một cái rồi nói: "Yên tâm anh nói giữ lời.Anh sẽ để em đi"
Cô ngừng khóc, ngơ ngác nhìn hẳn, vẻ mặt non dại như nai con và Hải Thiên lại cười, cười đến vô lại, còm cố tình nói thật chậm rãi: "Nhưng mà...
Hắn hôn lên môi cô, thấp giọng nói tiếp: "Anh cũng không nói sẽ không tìm em về"
Người này...
Còn có thể quá đáng hơn không? Cô tức phát điên lên thôi...
Nguyệt Vy đấy mạnh hẳn ra, trên mặt viết đầy ủy khuất, thấy hắn cười cười càng không nhịn được mà bưng mặt khóc nức nở.
Người đàn ông này rõ ràng đang cố tình trêu chọc cô, còn trêu chọc một cách quá đáng.
Hắn ức hiếp cô còn chưa đủ hay sao? Hải Thiên ổn định một lúc mới ngừng cười được, ai bảo cô đáng yêu như thế làm gì? Mấy ngày hôm nay, Nguyệt Vy cứ bày ra vẻ mặt ủ rũ, đã thế hắn tìm tới còn cố tình lảng tránh, có thể nói chút phản ứng này của Nguyệt Vy làm hắn rất vui sướng.
Mỗi lần Nguyệt Vy tức giận, đôi mắt cô rất sáng, trong mắt chỉ có duy nhất hình bóng của hắn, lại tràn đầy sinh khí chứ không phải là sự thờ ơ hay lạnh lùng dửng dưng.
Nhưng mà, bây giờ thấy Nguyệt Vy khóc đến lợi hại, hẳn chẳng thể đùa thêm được nữa, vội vàng ôm lấy cô, mặc kệ cô kêu la thế nào cũng không buông ra.
"Được rồi, anh nói này, bình tĩnh lại, nghe anh nói"
Cô đẩy hắn ra: "Anh cút đi.Tôi không nghe, không nghe gì cả"
Nói rồi, cô muốn năm xuống, Hải Thiên lại giữ tay cô lại, vẻ mặt nghiêm túc: "Chúng ta nói chuyện với nhau một lúc.Anh cam đoan, sẽ không lừa em nữa."
Nguyệt Vy nhìn chăm chäm hắn, muốn nhìn thử xem người đàn ông này có đang che giấu điều gì không? Hải Thiên mỉm cười xoa đầu cô một cái: "Lần này là nghiêm túc.
Không cần phải lo lắng"
Nguyệt Vy kéo bàn tay đang xoa đầu mình xuống, lấy tay áo hắn lau sạch nước mắt trên mi, Hải Thiên có chút ngây người, còn chưa kịp định hình thì cô nhóc nào đó đã ngang ngược lấy lấy áo của hắn di chuyển qua lại mấy đường trên mũi.
Vậy là nước mắt nước mũi của cô đều nằm trên tay áo hắn.
Hải Thiên đứng hình mất năm giây, hết nhìn tay mình rồi lại nhìn Nguyệt Vy.
Trong khi đó người vừa gây tội lại làm như không có chuyện gì, thản nhiên nhìn hắn, nhịp nhàng lên tiếng: "Anh muốn nói cái gì, nói đi"
Hải Thiên không nhịn được mà bật cười một tiếng, hắn đưa nốt tay áo còn lại, cất giọng nhẹ nhàng: "Muốn lau nữa không?"
Cô lắc đầu: "Sạch rôi"
Hải Thiên: ".."Một lát sau.
Trong phòng yên ắng đến lạ kỳ, Nguyệt Vy nhìn tờ giấy trước mặt rồi lại nhìn Hải Thiên: "Nhất định phải đến mức này sao? Tôi...
tôi sẽ không chạy mà"
Hải Thiên lên tiếng, chuyên chú nhìn cô: "Em đọc kĩ chưa?"
Nguyệt Vy gật đầu, vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu: "Không còn cách nào khác sao"
Tờ giấy này có khác gì hợp đồng tình nhân đâu, hắn ra một loạt điều kiện rôi bảo cô làm theo.
Hải Thiên đáp ứng sẽ để cô về nhà, không giam giữ cô, nhưng một tuần ba lần, bất kể khi nào hắn muốn cô đều phải có mặt.
Việc này so với giam giữ có khác gì nhau không? Nguyệt Vy ấm ức nhìn hắn, Hải Thiên đưa bút tới trước mặt cô: "Chỉ cần em kí, ngay ngày mai anh sẽ để em đi"
Thấy cô lưỡng lự mãi hoài không chịu cầm bút, hắn thu tay lại: "Em không muốn thì thôi vậy, như vậy cũng tốt, anh không muốn mỗi lần nhớ em đều phải gọi điện mới gặp được.
Rất phiền hà"
Hắn đứng lên, Nguyệt Vy lập tức khẩn trương, vội vã lên tiếng: "Đừng...tôi...tôi ký"
Thật sự đã đến đường cùng rồi, cô không còn lựa chọn, đúng như hẳn nói, hẳn có trăm ngàn cách để ép buộc cô, như thế này đã là nhân nhượng cô lắm rồi.
Cô thực sự không chống lại được hắn.
Bạn đang đọc truyện mới tại Truyenazz. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!